Cánh cửa mở ra, trước mắt Diên Vỹ lúc này là đôi nam nữ không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau rên rỉ, cả người Diên Vỹ cứng đờ, ánh mắt như muốn thiêu đốt cảnh tượng trước mắt
Nhâm Thiếu Hoài và Bạc Cơ đang ở tư thế nữ trên nam dưới đê mê thì thấy có tiếng động đằng sau, cô quay lại đã thấy Diên Vỹ đứng đó giật mình vơ cái áo tắm bên cạnh che đi cơ thể, còn anh thì vội vàng lấy chăn che người anh em bên dưới
" Thằng vô duyên, sao vào mà không gõ cửa".
Bạc Cơ vừa luống cuống che chắn thân mình hét lên
Tiếng hét của Bạc Cơ như kéo Diên Vỹ về thực tại phũ phàng, anh cũng sôi máu lên nhào về phía trước, gào thét trong nước mắt
" Hai người có biết mình đang làm gì không hả....huhuuu....ai cho phép hai người như thế này....huhuu....chị đã vấy bẩn anh Thiếu Hoài....đồ phù thuỷ hám trai....huhu"
Nói xong anh ngồi phịch xuống đất, tay ôm ngực khóc thê thảm như người vợ bắt gian tình chồng mình với người đàn bà khác
" Huhu....em yêu anh như vậy....anh đã không đón nhận thì thôi....hức....cớ sao lại đoạ đày em như vậy chứ....em sống sao nổi khi thấy anh trở thành người đàn ông của mụ phù thuỷ kia"
" Ôi trời ơi....mày bị sao thế này".
Bạc Cơ không biết nên khóc hay nên cười trong tình huống này, liền tiến lại định bụng an ủi Diên Vỹ nhưng khi vừa chạm vào anh đã bị anh quạo
" Đừng chạm vào tôi...huhu"
" Ừ thì không chạm....nhưng mày có thể đi ra ngoài cho anh chị thay đồ không"
" À....thì ra bây giờ chính thất còn phải tránh mặt đi cho tiểu tam được tự nhiên à....ôi trời cao đất dày ơi....sao tôi lại khổ thế này"
" Mày....mày đúng là hết thuốc chữa rồi....mau ra ngoài đi".
Cô bất lực nói
" Được....tôi đi cho hai người vừa lòng"
Nói rồi anh vùng vằng đứng dậy bước ra cửa, Nhâm Thiếu Hoài tưởng anh đi liền vội vàng quấn khăn che thân dưới đứng dậy định bước xuống giường, nào ngờ Diên Vỹ bất chợt dừng lại, quay đầu lại, giọng uỷ khuất nói
" Anh Thiếu Hoài...nhớ tắm rửa sạch sẽ cái chỗ đó, đừng mang bệnh của chị ta cho tôi"
Rồi lại nhìn qua Bạc Cơ
" Còn chị....mau thu xếp mà về thăm ba mẹ, chuyện lần trước ba mẹ đã điều tra rõ ngọn ngành rồi nên không trách chị đâu"
Lần này anh dứt khoát bước ra khỏi phòng để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu cơ bão nào vừa quét qua
Cô nhìn anh bị câu nói của Diên Vỹ doạ cho xanh mặt liền nhảy bổ vào lòng anh trêu chọc
" Kìa anh....mau đi rửa sạch chỗ này để còn phục vụ Diên Vỹ ".
Vừa nói cô vừa chọc chọc xuống người anh em của anh
" Vậy nếu không rửa thì chỉ phục vụ được mình em thôi đúng không?".
Anh gian tà nói, động tác cũng rất nhanh đè cô dưới thân mình, chỗ nào đó lại được thể ngóc đầu dậy làm nốt chuyện tốt vừa bị cắt ngang kia
" Anh...em mệt lắm rồi....để tối đi"
" Tối nay anh có việc rồi,