Đúng là trên thế giới này, chẳng coa chuyện gì mà lên giường cũng khônh giải quyết được cả.
Chỉ sau lần ân ái trong không gian xe chật chội ấy mà mối quan hệ giữa anh và cô tốt lên không ít
Một tháng trôi qua, cô luôn làm mọi cách để anh nhớ lại, đưa anh đến nơi hai người từng đến, kể cho anh nghe rất chuyện kỉ niệm, thậm chí còn giúp anh nhớ lại bằng cách mất sức kia, ấy vậy nhưng hình như trí nhớ anh chẳng có biểu hiện gì.
Xét nghiệm cho thấy Vân Hoạ chính là con anh, cô còn đưa anh đi gặp ông bà Nhâm, bà Nhâm khóc như mưa, cả hai ôm anh đầy thương nhớ, nhưng khi biết anh bị mất trí thì cũng buồn phiền, họ cũng đành chấp nhận sự thật rồi cùng Bạc Cơ cố gắng tìm lại kí ức cho anh.
Anh cũng kể cho cô nghe về quá trình Hứa gia nhận anh, thì ra là anh được Hứa lão gia, tức ông nội anh khi đi tham quan một bờ biển thì phát hiện anh bị trôi dạt liền cứu anh, khi biết anh bị mất trí, vì lòng thương người nên để anh làm thuê cho ông, cho đến một ngày, khi ônh nội bị tai nạn mất nhiều máu, lại là nhóm máu AB âm tính hiếm, nên anh đã cho máu, không ngờ xét nghiệm lại cho kết quả cùng huyết thống.
Từ đó, anh trở thành độc tôn thái tử của Hứa thị
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Hứa Trác Vỹ đến đón mẹ con Bạc Cơ đi tham gia buổi picnic do trường nầm non của Vân Hoạ tổ chức.
Vừa bước vào biệt thự Hoa Lan, anh đã bị Diên Vỹ tấn công bằng cái ôm không thể nặng nề hơn, Diên Vỹ đu hẳn lên người anh, miệng tru tréo
" Huhuuu....đúng là anh Thiếu Hoài rồi, em phải đặc biệt mai phục ở đây mới gặp được anh đấy, chị giấu anh như mèo giấu...shit....em nhớ anh quá"
" Này...này...cậu mau xuống đi...tôi sắp không thở nổi rồi".
Anh hốt hoảng khi bị tấn công như vậy, còn bị chàng thanh niên kia chiếm tiện nghi, trong lòng nghĩ không biết trước kia làm Nhâm Thiếu Hoài anh đã bị tên này cưỡng bức bao nhiêu lần, nghĩ thôi cũng sởn gai ốc rồi
Thật may lúc này Bạc Cơ và Vân Hoạ bước ra, chứng kiến cảnh tượng kia, cả hai cùng hét lên
" Này...em mau thả anh ấy ra"
" Cậu xấu xa...mau buông ba con ra"
Bị hai mẹ con Bạc Cơ chọc lét, Diên Vỹ không đành lòng cũng phải buông Hứa Trác Vỹ ra, giọng giận dỗi
" Đấy...của hai người tất đấy, không thèm nữa"
" Này...hồi trước anh và tên này có gì với nhau không vậy.
Anh hỏi nhỏ vào tai cô, gương mặt sợ sệt chờ câu trả lời
" Có...anh còn vì nó mà ngã bị thương nữa...tình cảm đặc biệt tốt".
Cô cố ý trêu chọc anh
" Bỏ mẹ rồi, thôi, anh không muốn tìm lại kí ức gì đó nữa đâu"
" Hahaaaa...".
Cô cứ thế cười khanh khách mà dẫn theo Vân Hoạ ra xe, bỏ mặc anh đang đứng ngẩn tò te ra đấy với Diên Vỹ, mãi cho đến khi Diên Vỹ nói : " Anh không đi nhanh là em ăn anh đấy" thì anh mới cuống quít