Nhâm Thiếu Hoài! Anh Chạy Đâu Cho Thoát

Bạc Cơ Giận Rồi


trước sau



Nhâm Thiếu Hoài định xoay người bước lên nhà thì bống thấy một chiếc xe rất giống xe của Bạc Cơ đỗ ở đó liền đánh liều bước đến xem thử.

Anh kinh ngạc khi thấy Bạc Cơ đang đứng ở đó, sau tán cây, trời khá tối nhưng anh vẫn nhận ra đó là cô
" Bạc tổng...cô sao lại ở đây"
Thấy cô không trả lời anh liền bước đến gần hơn thì nhận ra cô đang khóc
" Bạc tổng...cô sao vậy"
Cô lúc này mới ngước mắt vẫn còn long lanh ánh lệ lên nhìn anh, run run đưa chiếc hộp cho anh, giọng nghẹn ngào
" Chúc...chúc mừng sinh nhật"
Anh chẳng để tâm đến hộp quà mà luống cuống lục túi áo tùi quần tìm khăn giấy rồi đưa cho cô, nhận ra hai tay cô đang bận ôm hộp quà, anh liền tự mình rút khăn giấy rồi lau nước mắt cho cô
" Bạc tổng...ai bắt nạt cô sao?"
Thấy anh quan tâm cô, lại còn lau nước mắt cho cô khiến cô như bừng tỉnh, cơn nóng giận tích lũy nãy giờ như bùng phát, cô đẩy anh ra, dí hộp quà vào ngực anh khiến anh theo phản xạ mà giữ lấy

Lúc này, Bạc Cơ cố gắng bình tĩnh, đôi mắt đẫm nước nhìn anh, hít một hơi dài lấy lại dáng vẻ lạnh lùng hỏi anh
" Cô ta là ai "
" Cô hỏi ai vậy"
" Cô gái vừa hôn anh"
Anh bị hỏi vậy, biết cô đã chứng kiến một màn vừa rồi không hỏi lúng túng
" À...cô hỏi Tiểu Vy sao, cô ấy là...người tôi thích"
Câu trả lời của anh một lần nữa giết tâm Bạc Cơ, cô đau đớn hỏi anh
" Người...anh thích sao".

Giọng Bạc Cơ nghẹn đi
Nhâm Thiếu Hoài thấy cô như vậy không khỏi lo lắng mà tiến đến gần cô: " Bạc tổng, rốt cuộc cô sao vậy"
" Anh trả lời đi".

Cô quát lớn khiến anh khựng lại, nhăn mày nhìn cô khó hiểu
" Cô ấy là hàng xóm của tôi...tôi từng tỏ tình nhưng bị từ chối...nhưng..."
" Nhưng hôm nay cô ta đã nhận lời rồi phải không?"
" Phải "
" Anh rất vui phải không?"
Câu hỏi của cô khiến anh tự hỏi lại lòng mình, có thực là anh cảm thấy vui vì Tiểu Vy đã nhận lời yêu hay không? Chính anh cũng không hiểu nổi tình cảm của mình, là anh vui vì tình cảm lúc xưa được đền đáp hay vui vì trong tương lai anh và Tiểu Vy có thể thành đôi.
Nhâm Thiếu Hoài băn khoăn một lúc nhưng rồi cũng gật đầu trả lời Bạc Cơ
Bạc Cơ căn chặt răng không cho nước mắt rơi thêm, nhìn người đàn ông trước mặt cô, anh ta không hề yêu cô ấy vậy mà cô cứ đâm đầu vào.

Cô thấy mình lúc này như một con ngốc, cô như bị anh đá xuống vực thẳm hết lần này đến lần khác, ấy vậy mà cô không chấp nhận sự thật cứ cố trèo lên để rồi lại bị đau lần nữa
" Bạc tổng, cô buồn vì tôi không nói cho cô biết sao, thật ra tôi và Tiểu Vy cũng chỉ mới...."

" Đừng nói nữa...đủ rồi...xin anh...đừng nói gì nữa"
Cô cảm thấy một giây một phút đứng trước anh đều khiến cô không thở nổi, hai chữ " Tiểu Vy " kia như con dao vô hình xuyên qua lông ngực cô.

Cô sẽ chạy trốn, đây không phải tính cách của Bạc Cơ cao cao tại thượng nhưng chỉ lần này thôi, cho cô được yếu đuối.
Nói rồi, Bạc Cơ mở cửa xe, chiếc xe cứ thế phóng đi mang theo một người như đang tan vỡ thành từng mảnh, để lại một người đang cố chắp vá những nghĩ suy, anh thực

hoang mang, bối rối trước loạt hành động và lời nói của cô
---------------------------------
Thời gian tiếp đó, Bạc Cơ và Nhâm Thiếu Hoài vẫn đi làm như bình thường nhưng cô tuyệt nhiên không gọi anh lên sửa chữa gì nữa, cũng không nhắn tin, gọi điện.

Cô làm việc đến bội thực chỉ để khỏa lấp nỗi nhớ anh, không để trí não mình có chỗ trống mà nghĩ về anh, cô muốn cái tên Nhâm Thiếu Hoài biến mất hoàn toàn.
Còn anh thì cứ hàng ngày ngóng cô gọi lên sửa chữa đồ nhưng đều không thấy, không biết từ lúc nào, lên chỗ cô sửa mấy thứ mà anh biết thừa là cô tự phá đã trở thành thói quen, anh có nhắn tin gọi điện nhưng đều không nhận được hồi âm.

Anh cũng không thể tự tiện lên phòng chủ tịch mà không có sự cho phép được.
Cứ như vậy, cả anh và cô đều lẳng lặng sống trong thế giới riêng của mình, từng ngày trôi qua với anh và cô đều dài đằng đẵng, với cô là sự mất mát, với anh là sự trống trải.
Bỗng một hôm, trợ lý Hàn Khiếm xuống phòng kĩ thuật tìm Nhâm Thiếu Hoài
" Trợ lý Hàn Khiêm, anh tìm tôi sao?"
" Phải, tôi muốn nhờ cậu một việc"
" Anh nói đi"
" Bạc tổng ốm nặng, ngài ấy làm việc quá sức nhưng tôi biết ngài ấy đổ bệnh vì lý do khác "
Nghe Hàn Khiêm nói vậy, Nhâm Thiếu Hoài vô cùng lo lắng, anh như mất bình tĩnh mà hỏi
" Bạc tổng ốm sao.

cô ấy thế nào rồi "
" Ngài ấy rất yếu, quản gia nói cô ấy không ăn được gì cả nên vô cùng tiều tụy"

" Tôi muốn đến thăm cô ấy có được không"
" Tôi đến đây cũng là muốn nhờ anh việc này, bạc tổng chỉ có anh là bạn, mong anh đến động viên cô ấy"
Nói rồi Hàn Khiếm đưa địa ch nơi ở của Bạc Cơ - biệt thự Hoa Lan cho Nhâm Thiếu Hoài
---------------------------
Tại biệt thự Hoa Lan
Xe dừng trước cổng, Nhâm Thiếu Hoài bước xuống, một mùi hoa lan nhẹ nhàng theo gió thật khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Tại đây, Bạc Cơ cho trồng rất nhiều hoa lan với đủ chủng loại, đây là loài hoa mà cô thích nhất, cũng có thể coi là thứ sở thích duy nhất thể hiện sự nữ tính của cô
Nhâm Thiếu Hoài bước vào bên trong thì đã có quản gia lớn tuổi chờ sẵn
" Cậu là Nhâm Thiếu Hoài"
" Dạ phải"
" Trợ lý Hàn Khiêm đã nói trước với tôi rồi, mong cậu giúp đỡ "
" Dạ, Bạc Cơ...cô ấy đâu rồi ạ".

Anh nóng ruột hỏi, trên cả chặng đường đi anh đã luôn lo lắng cho cô
" Tiểu thư đang nghỉ ở trên phòng, cô ấy không chịu gặp ai, cũng không ăn được, cậu có thể cầm bát cháo kia lên cho cô ấy được không?"
" Dạ được"
Nhâm Thiếu Hoài bưng tô cháo cẩn thận bước lên lầu, hướng thẳng về phía phòng Bạc Cơ



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện