Hắn cứ im lặng suốt từ đó tới tận khi tan trường, mặc cho Châu Vân Du có bắt chuyện nhiều bao nhiêu.
- Nè, anh cho tôi đi nhờ xe đạp về nhà được không? Tôi lỡ tiêu hết tiền mua vé xe buýt mất rồi.
- Cô ngáng đường hắn ngay khi thấy hắt dắt xe ra cổng trường.
Lâm Chân Phong hừ lạnh và gạt đi ngay:
- Không, tôi đang bận.
- Chỉ một chút thôi mà, từ đây về tới nhà tôi cũng chẳng mất bao xa đâu.
- Chút cái đầu nhóc.
đường về nhà nhóc ngược chiều hẳn với hướng đi của tôi đấy.
Châu Vân Du mếu máo:
- Nhưng tôi thật sự hết cứu rồi, làm ơn nể tình bà tôi, anh giúp nốt lần này nhé.
- Không là không.
Nhóc đi mà tìm tên lớp trưởng Minh gì đấy rồi bảo hắn đèo.
- Chỉ mình anh mới biết nhà tôi thôi mà, lớp trưởng đâu có gì liên quan.
- Thế mà nhóc lại gọi hắn là boss cơ đấy.
Còn tôi thì vô hình lắm hả?
Châu Vân Du ngớ người, cô không ngờ hắn lại để bụng chuyện cỏn con mà chính cô còn không nhớ nổi.
Đúng thật là mấy ngày trước cô tôn hắn làm boss Phong của mình, hôm nay để lách luật nên cũng nịnh Phan Minh một câu tương tự.
Nhưng đó chỉ là lời nói đùa vui cho bầu không khí thêm thoải mái thôi, vậy mà hắn lại thật sự quan trọng hóa việc độc chiếm danh vị.
Đối với Lâm Chấn Phong mà nói, những gì thuộc về mình thì chỉ có thể thuộc về mình.
Không bao giờ hắn chấp nhận chuyện nhóc đồ đệ chân đạp hai thuyền, tùy tiện gọi người khác bằng chữ “boss” như ban nãy.
Cái tôi của hắn đang tổn thương ghê gớm.
Châu Vân Du túm lấy tay áo hắn mà bĩu môi:
- Xin lỗi xin lỗi.
Tôi chỉ buột miệng nói bừa chứ không hề có ý gì hết.
Anh cho tôi quá giang một đoạn đi mà.
- Tôi vẫn còn chưa hết giận nhóc.
- Lâm Chấn Phong ngoảnh mặt đi để không phải đối diện với ánh mắt long lanh nài nỉ kia.
Cô van xin không thành, đành phải bất chấp tất cả mà nhảy thẳng lên yên sau xe đạp ngồi lì.
Hắn có than trách thế nào cô cũng nhất quyết không chịu đi.
Sự cứng đầu và ngang ngược của Châu Vân Du khiến Lâm Chấn Phong bất lực.
Hắn bực bội, không báo trước mà đột ngột nhấn chân xuống bàn đạp rồi phóng đi nhanh như vũ bão.
Cô nhóc giật mình, theo quán tính suýt thì ngã ngửa về sau rồi lại đổ sầm vào tấm lưng rộng trước mặt.
Lâm Chấn Phong thoáng khựng lại, toàn thân nhất thời cứng đơ vì cảm giác truyền đến từ phía sau lưng.
Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng trở về với dáng vẻ bất cần.
Chân hắn đạp điên cuồng, khiến cô bất đắc dĩ lắm mới phải vòng tay giữ chặt hắn để không bị hất văng khỏi xe.
Tuy nhiên chẳng mấy chốc mà sự sợ hãi đã chuyển thành vui thú.
Tốc độ luôn làm Châu Vân Du thích mê.
Ngồi phía sau, Châu Vân Du khoái trá cười lớn và nghịch ngợm đủ kiểu.
Gió thu