Tiếng trống vào học vang lên.
Châu Vân Du tung tăng theo thầy giáo chủ nhiệm đi nhận lớp.
Thầy Chu nổi tiếng trong trường là trầm tính và nghiêm khắc.
Gương mặt trung niên luôn toát lên vẻ khó gần.
Vậy nên sau màn chào hỏi, suốt trên dọc đường vào lớp, chỉ có mình Châu Vân Du là tự độc thoại đủ thứ trên trời dưới biển.
Cô vô tư nói luôn phần của thầy, không để ý rằng thầy Chu thi thoảng lại khẽ thở dài vì biết mình sắp sửa phải quản thêm một cô trò cá biệt.
Bước vào trong lớp 11D, Châu Vân Du đứng ngay giữa bục giảng.
Đối diện với những con mắt đang nhìn mình đầy lạ lẫm phía dưới, cô giới thiệu một cách tự nhiên hết sức:
- Chào các cậu.
Tôi là Châu Vân Du, từ giờ sẽ trở thành học sinh của lớp 11D.
Thú thực thì não có chút tàn nên rất mong được mọi người chiếu cố.
Dứt lời, cô liền cúi đầu và nở một nụ cười tươi như thường lệ.
Nắng sớm tràn vào, làm đôi mắt đang cong thành vầng trăng khuyết chợt sáng lên.
Mái tóc dài màu hạt dẻ vì dậy trễ nên chưa kịp chải chuốt gọn gàng, bồng bềnh bông xù như hồng mao loài ngựa chiến.
Một tràng vỗ tay rộn ràng nổ ra.
Các nam sinh đập bàn phấn khích trước dung nhan độc lạ của mỹ nữ mới đến.
Rất đáng yêu, rực rỡ, lại không kém phần phóng khoáng, khiến người ta cảm giác như đang đón một làn gió mới từ thảo nguyên hoang dại thổi về.
Vì nơi đây là miền ngoại ô nên số học sinh cũng không nhiều, trong lớp còn sót một vài chỗ trống.
Thầy Chu gật đầu, ra hiệu cho Châu Vân Du tự chọn vị trí.
Cô đảo mắt một vòng, thấy phía cuối căn phòng, ngay cạnh cửa sổ lớn đang còn một bàn chưa ai ngồi.
Đó đích thị là nơi sinh ra để dành cho cô, một người đến trường chỉ để ăn vụng, ngủ gật và bày trò nghịch ngợm.
An tọa tại chỗ của mình, Châu Vân Du thở phào, bắt đầu lấy sách vở bộ môn ra.
Cô định bụng sẽ làm lại cuộc đời từ đây, chăm chỉ học tập để trở thành con ngoan trò giỏi.
Ngay bàn trên của Châu Vân Du có một nam sinh đang gục mặt ngủ vùi.
Tấm lưng rộng cùng cánh tay vạm vỡ này nhìn đôi phần quen thuộc, nhưng cô không để tâm quá lâu mà ngước mắt lên để nghe thầy Chu giảng bài.
năm phút, mười phút trôi qua...
Châu Vân Du ngáp dài.
Đầu cô đã quá tải rồi.
Vốn dĩ sinh ra não chỉ có một nửa bán cầu phải, khuyết thiếu đi khả năng tư duy logic, vậy nên cô hoàn toàn không thể tiếp thu nổi thứ toán học rắc rối này.
Đang lơ đãng thả hồn ngoài cửa sổ, cô đột nhiên bị thầy gọi tên:
- Trò Châu, đáp án của phương trình tôi vừa cho các em thời gian tự giải là bao nhiêu?
- Dạ...dạ thầy nhắc lại phương trình đó được không ạ? - Cô như chết đứng và đứng lên với cái đầu gỗ rỗng tuếch.
Nãy giờ cô có hiểu cái quái gì đâu chứ?
Thầy Chu hít