Bốn bức tường chật chội kìm hãm toàn bộ màn đêm.
Những ống thủy tinh thí nghiệm nằm im lìm trên giá treo, một cú va đập mạnh vào chân bàn liền khiến tất cả rung lắc, đổ xuống lỉnh kỉnh.
Âm thanh lạnh ngắt của thuỷ tinh vỡ vụn cũng phải trở thành câm lặng khi tiếng hét nghẹn ứ của Châu Vân Du không ngừng vang lên.
Đôi mắt cô trợn trừng, vằn lên từng mạch máu, lệ đắng ầng ậc trào ra.
Cô thấy các khớp xương mình như vỡ vụn khi bị hai gã kìm chặt lấy.
Bàn tay thô ráp náo loạn lần mò trong nếp áo.
Vết nhơ nhục nhã in hằn trên đùi, trên eo, khắp hông và cả ngực.
Cơn buồn nôn cuồn cuộn trào dâng trong cuống họng.
Hàng chục ngón tay ve vãn khắp thân thể cô, cào cấu và gồng bóp thật mạnh như hàng chục con giòi hèn mạt không ngừng xâu xé da thịt.
Da gà cô nhóc đồng loạt nổi lên vì bị những chiếc lưỡi nhớp nháp ngang nhiên li.ếm đến cùng khắp.
Lạch cạch.
Hàng khuy áo bất ngờ bung toạc ra, rơi trên mặt sàn lạnh lẽo.
Lồng ngực Châu Vân Du phập phồng gấp gáp.
Cô co rút người lại, cố giấu đi tấm thân tr.ần tr.ụi khỏi đôi mắt d*m tục của hai gã nghiện kia.
Cô run lên khi nghe tiếng chép miệng thèm thuồng ấy.
Cô quằn quại thét lên khi chúng tiếp tục giằng xé chiếc váy mình.
Cô cố gắng vùng thoát.
Trời đất quay cuồng.
Hơi thở tắc nghẹn.
Nỗi sợ choán lấy sợi dây lí trí mỏng manh.
Chúng vẫn cắn, vẫn sờ so.ạng, vẫn điên cuồng cư*ng bức.
Cô vẫn giãy giụa, vẫn gào khóc, vẫn co giật và run rẩy.
Lạnh buốt.
Sợ hãi.
Đau đớn.
Bẩn tưởi.
Vô vọng.
Ghê tởm.
Bầu ngực Châu Vân Du sắp vỡ nát ra.
Và tâm hồn cô cũng bị chúng chà đạp đến tan tác.
Châu Vân Du ước mình hãy chết đi.
Chỉ có cái chết mới cứu rỗi cô khỏi ác mộng bất tận này.
Chỉ có cái chết mới đưa cô khỏi thoát khỏi những bàn tay nhơ nhuốc ấy.
Chỉ có chết đi...
Nhưng Châu Vân Du không thể để Lâm Chấn Phong lại một mình.
Cô muốn sống.
Phải sống.
Phải chạy trốn.
Phải giữ lấy danh phẩm mình cả khi tấm thân đã vẩn đục.
Bóng đêm và nh.ục d.ục lạnh lùng đè nặng lên cơ thể tàn tạ của Châu Vân Du.
Phải làm sao đây? Chúng chạm vào nội y cô rồi.
Tại sao cô không thể vùng ra nổi? Tại sao cô lại yếu đuối như thế? Tại sao lại làm vậy với cô.
Cô đã sai ở đâu sao? Đã đáng bị trừng phạt nhục nhã như vậy sao?
Giấc mộng kinh hoàng bao trùm lên cô và hun hút sâu thẳm như một hố đen không lối thoát.
Cứu với.
Cứu với.
Cứu với.
Cứu với.
Cứu với.
Cứu với.
Cứu với.
Cứu với.
Cứu với.
Cứu với.
Cứu với.
Cứu với.
Cứu với.
Có ai ở đó không?
Lâm Chấn Phong.
Em xin lỗi.
Em rồi sẽ bị cuộc đời vấy bẩn như mẹ của anh.
Anh có chê em bẩn không?
Anh có buồn khi em tự cắn lưỡi mình không?
Anh có ở đó không?
Lâm Chấn Phong.
Làm ơn.
Em cần anh.
Cứu em với.
Cứu em khỏi thực tại đau xót này đi.
Em ước rằng mình đang mơ, và sẽ tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của anh, nghe anh thầm thì trách yêu rằng:
"Nhóc con này, sao em dậy muộn thế?"
Nhưng tiếc rằng thứ em nghe được lại là:
"Mẹ nó chứ, trông ngon mắt quá! Để tao chơi trước, mày dùng miệng nó đi."
Em ước rằng sẽ được anh âu yếm hôn lên đôi môi.
Nhưng tiếc rằng thứ em nhận được lại là sự cắn xé cầm thú.
Em ước rằng sẽ