Yên Tử vừa đi theo vừa nhìn tôi một cái đầy hàm ý.
Đi qua ba tầng bảy lớp người, mới đưa con bé về tới phòng.
Từ của sổ phòng nhìn ra được bên ngoài bữa tiệc.
Đây đúng là một nơi ẩn nấp ấn tượng.
Giang Nhiệt Lệ vừa sặc sụa vừa kêu cứu, kẻ quen biết nó thì chạy qua chạy lại hò hét gọi tên nó, kẻ thì hớt ha hớt hải kêu người nhảy xuống cứu con bé.
Nhưng vì người nhảy xuống hồ quá nhiều, rối tung rối mù, cuộc tìm kiếm này vì thế mà trở nên thật vất vả.
Tôi dặn dò Yên Tử giây phút này không nên ra ngoài tranh trường hợp đụng mặt Cẩm Mộng, con bé còn ám ảnh cái ngày nó bị ả ta bắt nạt quát tháo nên cũng rùng mình một cái ngoan ngoãn khóa chặt cửa khi tôi rời đi.
Ra tới ngoài tôi đưa mắt đảo một vòng tìm kiếm, dừng tầm nhìn lại thì thấy cô gái rơi xuống nước mà đám anh hùng tìm kiếm nãy giờ đã nằm trong vòng tay của đại gia Đông Cao Quang, đang được chật vật đưa lên bờ.
Mấy cô gái cố tình xô Giang Nhiệt Lệ xuống nước vờ hét lên một tiếng “Có người rơi xuống hồ bơi” đã thức tỉnh Đông Cao Quang đang say sưa nói chuyện với Đông Đông liền vội vàng nhảy xuống nước cứu con nhỏ.
Tống Nguyên tuy không biết bơi nhưng, bị ảnh hưởng tâm lý sĩ diện, cũng cắn răng nhảy xuống.
Còn có một số thành phần lý trí, tuy không mù quáng a dua theo đám đông, nhưng nghĩ rằng người khác nhảy xuống mà mình không nhảy thì biết ăn nói ra sao, bèn nhảy theo.
Mấy người biết bơi nhảy xuống trước vốn họ chỉ muốn cứu một mình Giang Nhiệt Lệ, nhưng lại thấy con lợn Tống Nguyên đang ngáp ngáp, không cứu cũng không được, vì thế đã mệt lại càng thêm mệt.
Chẳng được tích sự gì còn báo.
Lúc này, Đông Cao Quang đã đưa được Giang Nhiệt Lệ lên bờ.
Nhốn nháo như thế, nên chẳng ai biết trong lúc mọi người chạy tán loạn tìm cách cứu Giang Nhiệt Lệ thì Cẩm Mộng cũng không may bị một người chạy ngang qua đụng phải khiến ả rơi xuống nước ướt sũng.
Không ai thèm đoái hoài ả, vừa nãy tôi nhìn thấy, cô tự mình bơi vào bờ, vừa khóc vừa lủi thủi đi mất.
Tống Nguyên chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình, đương nhiên cũng màng đến cô ta rơi xuống nước lúc nào.
Bản thân hắn ta còn không lo nổi mình, làm gì có sức mà quan tâm tới em họ hay chị gái gì nữa chứ.
Giang Nhiệt Lệ bị ngâm nước tới mức nửa sống nửa chết.
Vì Đông Cao Quang nhảy xuống nước tự tay cứu Giang Nhiệt Lệ lên, mọi hoài nghi trong đầu của cô đương nhiên có thay đổi....!Đã thế sau khi cứu được cô lên, ông ấy hô hấp nhân tạo rồi ôm chặt cô vào lòng sưởi ấm, khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng, hoảng sợ: ‘’Nhiệt Lệ – cô tỉnh đi – cô tỉnh đi – cô không thể có chuyện gì, tôi không cho phép cô gặp vấn đề gì.’’
Đêm tiệc ngày thứ hai cuối