Ngày phẫu thuật đã đến.
Sáng hôm ấy Minh Nguyệt đến đón Linh Châu đi phẫu thuật.
Trên đường đi Minh Nguyệt cố gắng tạo cho Linh Châu một không khí thoải mái nhất.
Cô luôn an ủi và động viên Linh Châu.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện Linh Châu vẫn chần chừ không dám vào.
Cô không thể tin được rằng hôm nay đứa trẻ trong bụng cô sẽ chết vì người mẹ như cô đã nhẫn tâm bỏ đi đứa bé.
Trước khi làm phẫu thuật bác sĩ sẽ khám lại sức khỏe cho Linh Châu.
khi bước vào phòng khám Minh Châu cảm thấy rất sợ, cô chưa từng có nỗi sợ này trước kia.
bác sĩ khám cho Linh Châu qua một lượt rồi Bác sĩ hỏi Linh Châu có muốn nghe nhịp tim của em bé không.
Linh Châu chưa kịp trả lời thì bác sĩ đã mở máy lên để cô có thể nghe được nhịp tim của em bé.
Sau khi nghe thấy nhịp tim của em bé trong lòng của Linh Châu như đau quặn, cô đã rơi nước mắt tại sao đứa bé không có lỗi chỉ tại bố mẹ của chúng quá ích kỷ nên đã phá đi chính đứa con của mình.
trong lòng của Linh Châu bây giờ đang rất phức tạp cô không nỡ bỏ đi chính đứa con của mình nhưng nếu sinh con ra đứa trẻ sẽ không có bố và cô cũng không chắc được tình yêu thương của mình có thể bù đắp cho đứa bé.
khám sức khỏe xong cô được đưa đến phòng làm phẫu thuật.
trong lòng Linh Châu bây giờ rất rối bời nằm trong phòng phẫu thuật, cô chỉ mong muốn rằng đây chính là một giấc mơ và cô muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng này.
Trong khi bác sĩ đang chuẩn bị máy móc và một số thiết bị để phẫu thuật Linh Châu không ngừng nhớ đến tiếng nhịp tim của em bé.
khi Bác sĩ đã chuẩn bị xong dụng cụ phẫu thuật và chuẩn bị tiến hành cho Linh Châu.
trước khi phẫu thuật bác sĩ phẫu thuật đã hỏi lại Linh Châu một lần nữa cô đã sẵn sàng chưa.
lúc này Linh Châu đã rất sợ hãi cô luôn nhớ về nhịp tim của em bé và