Lâm Thành Dương đã suy nghĩ rất nhiều.
Anh đã về nhà để nói chuyện với bố mẹ của mình.
Anh lái xe từ công ty về nhà.
khi anh về đến nhà, hai người đã đợi sẵn ở phòng khách.
Lâm Thành Dương ngồi xuống sofa.
ông Gia Hùng nghiêm nghị nói với con trai của mình.
Ngày mai chúng ta sẽ đến biệt thự Trần Gia để bàn chuyện kết hôn của con.
Lâm Thành Dương đã biết trước được bố mẹ anh gọi anh về để nói về chuyện này.
Kiếm Hiệp Hay
Con không hề đồng ý sẽ kết hôn với cô ấy.
như bố mẹ cũng đã biết người con yêu chính là Hanni.
vì thông tin mà bố đưa lên dư luận đã quay sang chỉ trích Hanni.
Bố có biết hành động của bố làm ảnh hưởng tới cô ấy như thế nào không.
ông Gia Hùng rất tức giận vì câu nói này của con trai.
hỗn lão.
Ông là một người nghiêm khắc, không thể chấp nhận được con trai của mình nói những lời như thế.
Nếu con yêu cô ấy thật lòng thì con đã không xảy ra chuyện như vậy với Linh Châu.
là một người đàn ông phải biết chịu trách nhiệm với những việc mà mình gây ra.
Còn đối với ta, ta không thể để cho cháu nội của mình phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Lâm Thành Dương nghe những lời như thế như đang đánh vào lòng tự trọng của anh.
Anh cứng họng không thể nói thêm được gì.
Ông Gia Hùng thấy con trai không nói được thêm gì ông nói: "Con nghĩ Linh Châu thật lòng thích con và muốn lấy con à.
Con bé chỉ nghĩ đến đứa bé trong bụng sinh ra sẽ không có bố thôi.
Thế nên là một người đàn ông phải chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra.
Nói xong ông Gia Hùng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Bà Huyền Ngọc đỡ ông dậy.
Lâm Thành Dương vẫn ngồi ở đó anh cúi mặt xuống tay nắm thành nắm đấm.
" Nếu con chấp nhận mối hôn sự này thì bố giúp con cứu công ty được không."
Ông Gia Hùng dừng bước, vẻ mặt này của ông như đã biết trước rằng con trai của mình sẽ không bỏ mặc công ty được.
" Con muốn ta giúp công ty của con, đúng là không quên được sự nghiệp của mình.
Sau khi kết hôn con sẽ đến Lâm Thị để làm việc, còn công ty đó con bỏ đi."
Lâm Thành Dương nghe những lời nói này của bố mình, bây giờ anh chẳng còn trông đợi vào ai chỉ có thể tự mình cứu lấy công ty của mình.
Trước giờ anh biết ông Gia Hùng không muốn anh theo đuổi nghề sáng tác này và ông luôn muốn làm khó anh.
Ngay cả việc chọn ngành học đại học cũng không phải do anh chọn.
Lâm Thành Dương lúc này trong lòng rất ấm ức, rất nhiều chuyện xảy ra với anh đã ngoài tầm kiểm soát của anh.
Anh đã nghĩ rằng khi đã bước ra khỏi cánh cửa đại học sẽ không còn phải chịu sự quản lí của bố mẹ nữa.
Nhưng anh vẫn không thoát khỏi chuyện này.
Ông Gia Hùng vẫn với vẻ đẹp nghiêm nghi lúc đầu, giọng nói của ông trầm nhưng vô cùng nghiêm khắc, những lời ông nói ra đều vô cùng quyền lực.
" Ngày mai chúng