Minh Nguyệt đưa Hoàng Minh đến căn hộ của cô.
Sau khi Hoàng Minh ngồi xuống ghế sofa, Minh Nguyệt lấy hộp thuốc để bôi vào vết thương cho anh.
Minh Nguyệt ngồi xuống sofa lấy tăm bông xoa thuốc cho Hoàng Minh.
Đau, chị nhẹ thôi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau khoảng cách rất gần, Minh Nguyệt cảm nhận được sự ngại ngùng nên cô đưa tăm bông Cậu tự bôi đi.
cho Hoàng Minh và quay mặt đi, cô vội vàng dọn dẹp thuốc trên bàn.
Hoàng Minh biết Minh Nguyệt ngại nên anh cố tình trêu cô: Em vì chị nên mới bị thương mà bây giờ lại bị đối xử thế này.
Cậu có biết tên Gia Huy là người như thế nào không, người hiểu rõ tên đó không ai khác chính là tôi, từ nhỏ hắn đã được học võ cậu nghĩ cậu có thể đánh lại hắn sao.
Cậu có biết là tôi lo...!Minh Nguyệt vừa lo lắng cho Hoàng Minh nhưng lại giận anh vì không biết tự lượng sức mình.
Hoàng Minh kéo cô lại về gần phía anh, từ từ sát lại gần môi cô và hai người đã trao nhau một nụ hôn sâu.
Minh Nguyệt ngại ngùng đẩy Hoàng Minh ra rồi chạy vào trong phòng.
Còn Linh Châu và Lâm Thành Dương sẽ về nhà thăm hai bố mẹ.
Hai người sẽ về thăm bố mẹ của Linh Châu trước.Về đến nhà bác Hoa là người ra đón cô đầu tiên.
Bác Hoa chạy đến ôm chầm lấy Linh Châu:" Bác nhớ con lắm." Linh Châu ôm chặt lấy bác Hoa:" Con cũng nhớ bác nhiều lắm." Bố mẹ của Linh Châu cũng ra tận cửa để đón con gái của mình.
Linh Châu sau khi ôm bác Hoa cô đến ôm mẹ của mình:" Mẹ con cũng nhớ mẹ lắm."
Ông Hải Uy ôm con rể của mình:"Cám ơn con đã chăm sóc Linh Châu nhà bố thật tốt.
Ông Hải Uy ngày càng tin tưởng và yêu quý người con rể này.
Linh Châu ra hiệu cho Lâm Thành Dương lấy quà mà cô đã chọn cho bố mẹ.
Lâm Thành Dương hiểu ý mở cốp xe lấy quà." Đây là quà mà chúng con đã chọn đã chọn cho bố mẹ và cả bác Hoa nữa."
"Bác cũng có quà sao."
Linh Châu nói thêm:" Bọn con đã chọn quà cho tất cả mọi người."
Khi Linh Châu và Lâm Thành Dương đến không khí trong nhà vui vẻ hẳn lên.
Từ khi Linh Châu kết hôn không khí trong nhà thiếu vắng tiếng cười.
Khi cô về thăm nhà căn nhà tâm trạng của mọi người trong gia đình vui vẻ hẳn lên.
Trước khi đi cô nói:" Con sẽ thường xuyên về thăm nhà.
Lúc đấy mọi người lại sợ con làm phiền đuổi con đi ấy chứ."
ông Hải Uy xoa đầu Linh Châu :"Con bé ngốc, đây là nhà của con.
Con có thể về bất cứ lúc nào."
Trên đường đi đến biệt thự nhà họ Lâm.
Lâm , Thành Dương để ý thấy tâm trạng của Linh Châu hơi buồn, anh cũng hiểu được một phần vì căn nhà đấy đã gắn bó với cô từ khi còn nhỏ và nó cũng gắn liền với nhiều kỉ niệm của cô ở đó.
Lâm Thành Dương muốn an ủi cô: Lần sau chúng ta lại về thăm bố mẹ.
đây cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện và cư xử với nhau như một cặp vợ chồng bình thường.
Linh Châu và Lâm Thành Dương luôn có xích mích với nhau từ những chuyện nhỏ nhất.
Cảm ơn anh.
Linh Châu hướng mắt nhìn về phía Lâm Thành Dương, cô chỉ muốn ngắm mãi vì dáng vẻ lái xe của Lâm Thành Dương rất đẹp.
Tại biệt thự nhà họ Lâm.
Hôm nay biết hai con sẽ đến nên bà Huyền Ngọc cố tình chuẩn bị nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng.
Hai đứa ăn nhiều vào.
Linh Châu con ăn nhiều món này vào rất tốt cho em bé.
bà Huyền Ngọc gắp rất nhiều thức ăn cho Linh Châu.
Bà còn ra hiệu cho Lâm Thành Dương bóc tôm cho Linh Châu.
Lâm Thành Dương phải đành bóc tôm cho Linh Châu.
Anh bóc rất nhiều khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.Cô ăn đi.
Linh Châu quay sang Lâm Thành Dương nói thầm:" Anh cố ý đúng không."
"Tôi đang chăm sóc cô mà.
Đừng hiểu lầm ý tốt của tôi."
" Hôm nay hai con ngủ lại đây một đêm rồi sáng mai hãy đi được không."
"Thôi ạ.
Bọn