Đột nhiên cánh cửa mở ra.
Hai người trong tư thế ấy khiến người khác hiểu lầm.
Thấy tiếng cửa mở Linh Châu giật mình quay lại.
"Các con đã đến rồi à.
Hai đứa đã nói chuyện làm quen với nhau chưa." Hai người khoác tay nhau bước vào bọn họ là bố mẹ của Lâm Thành Dương.
"Dạ, con chào hai bác.
không biết hai bác là?" Linh Châu lễ phép chào hỏi.
"Bố mẹ."Linh Châu ngạt nhiên quay sang nhìn Lâm Thành Dương.
Phu nhân Huyền Ngọc tươi cười nói "Con là Linh Châu đúng không, đã lâu không gặp, con lớn lên xinh đẹp quá, chắc lâu không gặp con đã quên chúng ta rồi."
chủ tịch Lâm Gia Hùng kéo ghế cho vợ mình ngồi rồi nói "Linh Châu à, con cũng ngồi xuống đi."
Linh Châu vẫn đang bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết cười trừ rồi ngồi xuống ghế.
"Bố mẹ tại sao cô ta lại ở đây."Lâm Thành Dương nói chuyện với thái độ ngạo nghễ.
Phu nhân Huyền Ngọc thấy con trai mình nói chuyện khó nghe liền kéo áo anh.
"Linh Châu đừng để bụng cháu nhé.
"
"Dạ, không có gì đâu."
Để xóa bỏ không khí ngượng ngùng này chủ tịch Lâm tiếp lời."Linh Châu à, cháu đang là sinh viên đúng không."
"Cháu đang là sinh viên năm 3."
"Cháu đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa."
"Cháu cũng đã có một số dự định trong tương lai sau khi tốt nghiệp."
"Nếu có việc gì cần giúp đỡ cháu cứ nói với ta.
Nếu có thể ta sẽ giúp cháu."
Một lúc sau bố mẹ Linh Châu cũng đến.
"Thật là ngại quá chúng tôi có một chút việc nên đến muộn, anh chị đã đến lâu chưa." Ông Khải Uy đến bắt tay với ông Lâm Gia Hùng.
"Không có gì đâu.Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi.
"Đã lâu không gặp chị."
Khi cả hai nhà có mặt đông đủ đồ ăn cũng dần được mang lên.
Lâm Thành Dương lúc này chỉ biết cắm mặt ngồi ăn.
Lúc này phu nhân Huyền Ngọc nhắc thằng con trai bướng bỉnh của mình gắp thức ăn cho Linh Châu.
Lâm Thành Dương không còn