( Có một vấn đề là tui để nữ chính xưng tôi thì cảm xúc của những người xung quanh sẽ không hợp lý lắm.
Kể từ chương này, tui đổi cách xưng hô của nữ chính từ tôi thành cô nhé!)
Cô xoay mặt lại, mẹ nuôi đang nhìn cô với ánh mắt căm hận.
Bà chỉ vào cô quát.
- Lam Tuyết Vy, đồ ác độc.
Mau đền con gái lại cho tao! Lam Tĩnh Hân vì mày mà đã tự sát trong tù rồi! Uổng công tao nuôi mày, mày lại báo ân cho tao như thế sao?
Lãnh Tuyết Vy nhìn mẹ nuôi.
Cô cũng không muốn tranh chấp với bà.
- Lam phu nhân, Lam Tĩnh Hân vào tù, do cô ta gieo gió gặt bão.
Con xin chia buồn!
Cô quay lưng đi, đột nhiên, một thứ gì đập mạnh vào sau gáy cô.
Lãnh Tuyết Vy bị đưa đi, phía sau là nụ cười của Lam phu nhân.
Tại nhà kho.
Lãnh Tuyết Vy tỉnh dậy với đầu đau nhức, hai tay và chân cô bị trói vào một chiếc ghế ở, miệng bị bịch lại.
Két! Cánh cửa mở ra, Lam phu nhân bước vào.
Tay cầm một con thứ gì đó bước vào.
- Tỉnh rồi sao? Con gái nuôi của ta? Bà ta kéo lấy bịch miệng của cô ra.
- Lam phu nhân, bà tính làm gì? Tôi với bà đã đoạn tuyệt quan hệ rồi!
Lam phu nhân bắt đầu tức lên, bà ta tát cô một bạt tay.
- Cô câm miệng! Cô câm mau cho tôi!
Bỗng, Lam phu nhân bắt đầu vuốt v e khuôn mặt của Lãnh Tuyết Vy, miệng lẩm nhẩm.
- Thật là xinh đẹp, chắc con gái ta sẽ thích khuôn mặt này lắm đấy! Đôi mắt này, sáng lắm! Con gái nuôi, uổng công ta nuôi con nhiều năm, con hãy đem thân này của mình cho con gái ta nhé!
Lãnh Tuyết Vy lúc này xanh mặt lại, cả người cô bắt đầu trắng bệch.
Chẳng lẽ Lam phu nhân muốn hiến tế cô sao?
- Bà! Bà muốn làm gì tôi!
Lúc này, Lam phu nhân cười lớn.
- Con gái ta đang rất muốn hình dáng này của ngươi, ta đã hứa với nó rằng sẽ tặng thân thể của ngươi cho nó! Con được ta nuôi