NHÂN SINH THIÊN HẠ DO NGƯƠI NẮM GIỮ

Chương 70


trước sau

“ Ta thật sự có thể trở về nơi của mình hay sao?” Vẫn còn chưa dám tin tưởng lắm, Linh Phi lại ngập ngừng hỏi tiếp: “ Lão nhân gia… ông biết ta từ đâu đến sao?”

Đôi mắt hiền hậu của lão đạo nhân nhìn Linh Phi lại ôn hòa nói: “ Lão biết nhưng cũng không biết.”

Linh Phi làm lạ: “ Biết nhưng cũng không biết, nói như vậy là ý gì?”

“ Lão biết ngươi từ đâu đến nhưng lại không biết ngươi trong thời đại này.” Lão ta lại đều giọng: “ Nơi mà ngươi muốn trở về kia, hãy tự hỏi trong lòng mình nơi đó thật ra là ở đâu.”

“ Nơi ta muốn trở về?” Linh Phi đột nhiên lại trầm mặt suy nghĩ, nơi mà y vốn thuộc về là ở đâu? Là Ân Ly quốc sao, hay là thế giới trước kia mà y đã từng sống?

“ Ân nhi.”

Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cùng ấm áp, Linh Phi giật mình ngước đầu tìm kiếm, thế nhưng lại khiến y cảm thấy thất vọng vì không thể tìm thấy bóng dáng của hắn.

Lão đạo nhân lại chậm lên tiếng hỏi: “ Ngươi có thể nhìn thấy Ân Ly thái tử?”

“ Có thể.” Linh Phi gật đầu.

“ Vậy nếu có thể nghe thấy ta, điện hạ hãy trao lại vật lấy từ chỗ của ta cho Linh Phi đi.”

“ Vật lúc trước?” Ân Ly ngạc nhiên, cùng lúc phát hiện ra Bích Thủy luôn mang bên người phát ra ánh sáng mạnh hơn bình thường: “ Nhờ có nó ta có thể nhìn thấy tương lai, cũng có thể thoát được một kiếp.”

“ Ân Ly?”

Ân Ly nhìn Linh Phi đang trông chờ vào mình, y cũng không biết vì sao lão đạo nhân muốn y giao nó ra, nhưng nếu đã là cần thiết thì không còn cách nào khác: “ Ngươi cầm lấy.”

“ Đây là?” Đột nhiên nhìn thấy một thứ ánh sáng chói mắt hiện lên, sau đó trong tay Linh Phi đã xuất hiện vật lạ: “ Ân Ly, thứ này là gì?”

Ân Ly nhanh giải thích với Linh Phi: “ Lúc trước ta tinh nghịch trộm nó từ chỗ của sư phụ, người bảo ta giữ lại một lúc nào đó sẽ cần dùng đến. Từ khi ta trở nên vô hình thế này, nó là thứ duy nhất vẫn có thể mang theo bên người, đã từng cứu ta một mạng đi.”

Linh Phi nhận lấy ngọc đang phát ra ánh sáng từ tay Ân Ly, trong lòng y chợt cảm thấy đau đớn cùng khó chịu. Chỉ sau khi chạm đến, y lại tựa như vừa nhớ lại chuyện gì đó.

" Thường Hy, dậy đi con."

" Ừm..."

" Nhanh dậy ngay cho mẹ, không phải con hôm nay có hẹn cùng Uyên Vi hay sao. Còn muốn ngủ đến bao giờ, nó đang đợi ngoài nhà trước kia kìa."

" Uyên Vi?" Thường Hy chui ra khỏi chăn, ngồi dậy mơ màng nhận ra mẹ mình đang đứng cạnh giường cùng gương mặt hiện lên sự lo lắng: " Mẹ?"

" Có chuyện gì?" Bà Ngọc Thảo quan tâm hỏi: " Sao mới sáng ra lại trùm mền mà khóc, bộ có việc gì không tốt mà mày giấu mẹ à?"

" Con...?" Cảm giác lạ lẫm không thể giải thích, có gì đó lăn dài trên má rồi rơi xuống tay mình. Thương Hy ngạc nhiên: " Nước mắt?"

" Con trai lớn tướng hở tý là mau nước mắt, có chuyện gì nói mẹ mày nghe thử xem."

" Con... cũng không biết." Thường Hy lắc đầu, mơ hồ cảm thấy trong ngực vẫn còn cảm giác đau khổ đến nghẹt thở lưu lại, y lẩm bẩm: " Là mơ sao?"

Thường Hy không hiểu tại sao lại cảm thấy những việc này lại quen thuộc như vậy, tựa như bản thân đã từng trải qua một lần lại không thể nhớ rõ.

" Cái thằng..." Bà Ngọc Thảo vỗ mạnh vào lưng con trai: " Đừng có nói với mẹ là mày mớ ngủ nhé, nhanh rửa mặt rồi ra ngoài với Uyên Vi. Nó đợi mày lâu lắm rồi biết chưa?"

" Dạ." Trả lời rồi nhìn cánh cửa phòng khép lại trước mặt mình, Thương Hy vẫn cảm thấy như có điều gì đó không đúng: " Đêm qua mình nói chuyện điện thoại cùng Uyên Vi, sau đó... ngủ quên mất?"

" Phi nhi."

Thường Hy giật mình vì nghe thấy tiếng nói lạ như ngay bên tai, y sợ sệt nhìn khắp căn phòng quen thuộc của mình nhưng lại không thấy có bất cứ ai khác: " Mình nghe lầm sao?"

" Lộp cộp." Thường Hy nhìn thấy một vật gì đó màu vàng nhạt lấp lánh có hình giống một con kỳ lân nằm trên sàn nhà, có lẽ là từ trên người mình rơi xuống.

Y nhìn tới lui, sau đó vẫn không có gì xảy ra mới xuống giường nhặt lên xem thử. Lật qua lại thì nhận ra hình như trên đó còn có khắc một dòng nhỏ, vuốt tay qua mặt chữ Thường Hy lẫm bẫm: " Đường Kỳ Nguyên?"

Cái tên y chưa từng nghe đến, tại sao lại có cảm giác gọi suông miệng như vậy?

Lúc này lại có tiếng của bà Ngọc Thảo vọng vào: " Con còn chưa chịu xuống giường hay sao, có cần mẹ vào tận nơi lôi ra hay không?"

" Con dậy rồi đây." Thường Hy lớn tiếng trả lời xong lại không suy nghĩ nhiều, y đặt vật kỳ lạ đó lên đầu giường mới ra khỏi phòng. Mỗi một sự việc tựa như đang vị lặp lại trong vô thức, kỳ lạ đến chính mình cũng không hiểu nổi lý do tại sao.

Lau sạch đi nước trên mặt, Thường Hy ngẩn người hồi lâu trước tấm gương phản chiếu chính gương mặt mình. Ngày nào cũng đánh răng lại soi
gương, những việc thường ngày này cũng không phải là lạ, nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy giống như mình đã quên mất một việc gì đó rất quan trọng.

Chạm tay lên gương mặt mình, Thường Hy chợt cảm thấy lạ lẫm: " Đây... là mình sao?"

“ Linh Phi.”

Đột nhiên nghe tiếng gọi, Thường Hy liền giật mình nhìn thấy trong gương phản chiếu sau lưng mình còn có một người khác. Y xoay người sợ hãi nhìn thiếu niên bận y phục trắng kỳ lạ, gương mặt thanh tú xinh đẹp vừa quen lại vừa xa lạ.

Thường Hy sau một lúc ngạc nhiên lại cảm thấy thiếu niên trước mặt vô cùng quen thuộc, y không hiểu vì sai chính mình lại buộc miệng run giọng phát ra tiếng: “ Ngươi… Nguyệt Linh Phi?”

Thiếu Niên im lặng nhìn Thường Hy một lát, y sau đó mới nhẹ lắc đầu phủ nhận: “ Ta là Cung Ân Ly.”

“ Ân Ly?” Không hiểu rõ đây là chuyện gì, còn muốn hỏi thêm thì đột nhiên xung quanh lại trở thành một màu tối đen. Thường Hy hoảng sợ xoay người tìm kiếm khắp nơi, bản thân liền tự hỏi những việc này có phải là thật?

“ Linh Phi, ngươi không sao chứ?”

Bị kéo trở về thực tại vì nghe tiếng lo lắng của Ân Ly, Linh Phi túm chặt lấy ngực mình đau đớn buồn khổ không thể nói ra lời. Y cứ như vậy để nước mắt chảy dài xuống gò má: “ Như vậy… hóa ra là như vậy.”

“ Linh Phi, ngươi tại sao lại khóc rồi?” Không hiểu xảy ra chuyện gì làm Ân Ly lúng túng một lúc, y không biết có phải là vì lão đạo nhân kia làm cái gì khiến Linh Phi thấy khó chịu hay không.

“ Đã tìm được ngươi rồi Phi Nhi, lại không thể một lần nữa thoát khỏi tay ta.” Ngày hôm đó ở lăng mộ bên dưới lòng đất, khi Linh Phi bị hắn bất ngờ ôm lấy:  “ Đừng sợ, Nguyên ca ca không để bất luận kẻ nào làm hại ngươi được nữa.”

" Buông..."

“ Buông?” Hắn giọng nói như đang chế giễu lên tiếng: “ Đã có thể mang ngươi trở về, ta còn khả năng để mất đi ngươi một lần nữa?”

Linh Phi khóe môi hơi cong lên mỉm cười, y nhớ lại rồi, nhớ tất cả rồi. Kỳ Nguyên lúc đó căn bản không phải chỉ là nhận nhầm người như y vẫn tưởng.

Hóa ra Nguyệt Linh Phi của bảy ngàn năm trước vẫn chính là y, người mà hắn gọi tên khi tỉnh lại trong quan tài sau bảy ngàn năm cũng là y. Hóa ra một đời này của y chỉ là để thay đổi những tiếc nuối của chính mình, để hoàn thành tâm nguyện của hắn.

Y trước khi nhân thế diệt vong vô tình bị kéo đến thế giới này, cướp mất số phận cùng con đường luân hồi của kẻ khác. Sinh ra dưới thân phận của Nguyệt Linh Phi, gặp được Đường Kỳ Nguyên.  

Nhưng năm đó bị Nguyệt Tử Liên tính kế hoán đổi linh hồn lại không có bị kéo đến thân thể của Ân Ly như hiện giờ, khiến bản thân bị đưa trở về thế giới trước kia và tiếp tục cuộc sống của Thường Hy, cùng lúc y không còn nhớ gì đến những chuyện ở Mộc Ức Thiên nữa.

Thế nhưng y không biết được hắn sẽ vì mình mà hủy thiên diệt địa, y càng không nhận ra hắn đã đánh đổi cả nhân sinh thiên hạ cùng bảy ngàn năm chỉ để đưa y một lần nữa trở về Mộc Ức Thiên.

Để Linh phi nhìn thấy thế giới này sau bảy ngàn năm sẽ ra sao, để y nhìn thấy thế giới này nếu không có sự tồn tại của mình sẽ trở nên như thế nào.

Trải qua hai đời sinh ra dưới thân phận của Nguyệt Linh Phi, y không muốn từ bỏ, càng không thể từ bỏ. Ích kỷ cũng được, tàn nhẫn cướp đoạt con đường chuyển thế của kẻ khác cũng được. Chính là Linh Phi của hiện tại, y bản thân cũng đã biết câu trả lời của chính mình. Nơi mà y muốn trở về, chính là ở bên cạnh hắn.

Nhìn biểu hiện của Linh Phi, lão đạo nhân lúc này lại đột nhiên trầm giọng lên tiếng: “ Tồn vong thiên hạ đều đặt ở nơi ngươi, nhanh chóng trở về đi.”

“ Ta đương nhiên muốn quay trở về.” Không còn giống như lúc trước sẽ nghi ngờ vào giá trị tồn tại của chính mình, y không muốn lại nhìn thấy hắn điên cuồng như vậy hủy đi nhân thế, càng không muốn hắn như vậy cô độc bên trong quan tài lạnh giá kia suốt bảy ngàn năm chỉ để chờ y quay trở lại.

“ Nếu ta còn không trở về, chỉ sợ người sẽ…” Linh Phi cầm ngọc Bích Thủy mà Ân Ly đã đưa cho mình lại nhìn lão đạo nhân kia: “ Lão nhân gia, vật này có thể giúp ta cùng với Ân Ly trở lại với cơ thể của mình có đúng không?”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện