Quả thực, những ngày sau đó Dương Khoa một mực âm thầm suy tính chuyện cổ phần bất cứ khi nào bản thân rảnh rỗi.
Như đã nêu ở phía trước, về cơ bản hắn không có vấn đề gì với chuyện chia sẻ quyền sở hữu cơ nghiệp to lớn đang nắm hết trong tay cả.
Tiền đề là sự chia sẻ ấy giới hạn trong một chừng mực nhất định, phải đổi lại lợi ích tương đương về cho hắn lẫn Ninja Entertainment và trên hết, chỉ dành cho những người mà hắn cho là thật sự xứng đáng.
Tỷ như lứa công thần đời đầu, hay cấp quản lý vừa tài giỏi vừa đáng tin cậy như Dương Viễn bên phía chi nhánh Bắc Mỹ chẳng hạn.
Cống hiến dành cho Ninja Entertainment của nhóm thành viên này đến giờ đã là không thể cân đo đong đếm, và hắn chẳng tiếc gì mà không nhường ra cổ phần để chính thức gắn kết số mệnh đôi bên lại với nhau, cùng nhau tụ hội về một mối mưu đồ đại sự lâu dài.
Còn đám cô dì chú bác trong họ chỉ biết “ngồi mát ăn bát vàng”, ném tiền vào rồi ngồi một chỗ chỉ Đông chỉ Tây với đòi hưởng ké lợi tức thì mời đi chỗ khác làm loạn giúp thằng cháu đây.
Tiền thằng cháu đây không thiếu, không lấy ra được đóng góp nào khác mang tính thực chất thì không có bất kỳ cái cửa gia nhập nào đâu.
Cho dù có mang tình thân tình thương ra để đánh động cũng vô dụng thôi.
Luận tình thân họ còn thua xa Ngọc Linh mẹ hắn nhé, mời xếp hàng!
Bất quá, cứ việc đã xác định Ninja Entertainment sớm muộn gì cũng đi lên con đường chuyển đổi mô hình, trải qua nhiều phen mày mò tìm hiểu Dương Khoa cảm thấy chuyện cổ phần này chẳng hề đơn giản chút nào.
Không nói xa xôi, riêng một nội dung chia tỷ lệ cổ phần thế nào thì hợp lý đã đủ để hắn chóng mặt nhức đầu mỗi khi đụng đến.
Rỗi thì phân xem ai phù hợp với loại cổ phần nào, quyền lợi trách nhiệm đi kèm từng cổ vân vân…, từng ấy thứ kết hợp lại khiến cho hắn nhanh chóng rơi vào trạng thái mông lung mất phương hướng, loanh quanh luẩn quẩn cả tuần lễ vẫn cứ dậm chân ở vạch xuất phát.
Biết rằng cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ lãng phí thời gian vô ích, thế là sau một thoáng cân nhắc hắn bèn chủ động đi tìm gặp cánh tay đắc lực - Thu Lan nhờ cô giúp đỡ tham mưu.
Cứ việc bà chị tổng quản của Ninja Entertainment không phải là sự lựa chọn khách quan cho tình huống đầy nhạy cảm này, song ngoài cô ra Dương Khoa hắn chẳng tìm được ai thích hợp hơn nữa.
Ông anh cả xấu bụng Dương Tâm đã sớm tuyên bố bản thân đứng ngoài cuộc, người thân gia đình không được cho biết chuyện để tránh lục đục còn các “chiến hữu” bạn học năm xưa thì đừng nói tham mưu, không làm rối hết mọi chuyện lên đã là may mắn lắm rồi.
Bây giờ không tìm đến người trong công ty thì chả nhẽ tìm đến người dưng nước lã, hay đám lưu manh giả danh trí thức Thiên Không đang chửi xéo hắn trên khắp các phương tiện truyền thông kia?
Vốn dĩ trong thân tâm hắn vẫn luôn đinh ninh rằng, giây phút giãi bày mọi chuyện cho Thu Lan biết cô ắt hẳn sẽ ngạc nhiên lắm.
Kế đó đôi bên sẽ đi vào thảo luận câu chuyện cổ phần trong bầu không khí hào hứng hoặc căng thẳng, tùy thuộc vào thái độ của bà chị tổng quản trước việc thanh niên thiên tài họ Dương bấy lâu nay vẫn giữ khư khư quyền sở hữu công ty trong tay ra sao.
Ngờ đâu, sau khi thấy hắn áy náy biểu thị bản thân đối xử hơi bạc với các công thần trụ cột cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười, không có gì gọi là ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt ngày càng già dặn lõi đời theo năm tháng hết.
Nhân lúc hắn còn đang ngỡ ngàng không hiểu mô tê gì, cô liền thò tay vào ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một cuốn sổ cũ kỹ bạc màu đẩy về phía hắn, ngón tay thon thả lật ngay trang đầu tiên cho hắn xem.
Cuốn sổ rất quen, trang giấy rất quen, dòng chữ trên đó… cũng rất quen nốt.
Từ mớ từ ngữ ghi chép lộn xộn hắn nhanh chóng nhớ lại ký ức về buổi thảo luận công việc đầu tiên của hai người.
Trong căn nhà cho thuê chật hẹp ngõ phố Cầm, hai người đã cùng nhau trao đổi chuyện nghiên cứu lĩnh vực mới mẻ của Thu Lan, chuyện Ninja Studio nên tìm trước một kế toán chuyên nghiệp và…
… gợi ý của Thu Lan về việc chuyển đổi mô hình công ty sau này.
Thì ra luận về khoản nhìn xa trông rộng, bà chị tổng quản của Ninja Entertainment mới là người nhìn xa nhất a.
Ngay từ khi công ty vừa bắt đầu đi vào vận hành, tương lai còn mịt mờ vô định cô đã sớm đưa ra gợi ý từ bỏ mô hình tư nhân tuy đơn giản an toàn nhưng cũng đầy hạn chế.
Thế mà hắn chẳng thèm để tâm chút nào, cứ gật đầu vâng vâng dạ dạ liên hồi rồi quên phắt đi luôn.
Ngượng không biết để đâu cho hết.
Ngắm nhìn nhân vật chính của chúng ta lúng túng gãi đầu, Thu Lan mỉm cười thêm một cái nữa rồi từ tốn lên tiếng trấn an.
Đại khái là từ đó đến nay cô vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, song nhớ thì nhớ cô lại không quá mặn mà với việc nhắc nhở Dương Khoa làm ra sự đổi thay.
Cứ việc sự đổi thay ấy khả năng cao sẽ đem đến cho bản thân thêm nhiều quyền uy lợi lộc, Thu Lan đơn thuần cho rằng bấy lâu nay chàng thanh niên họ Dương đã cho cô đủ nhiều.
Từ địa vị "dưới một người trên trăm người" cho tới mức lương thưởng kếch xù liên tục tăng lên theo từng năm, có thứ nào mà cô không cảm nhận được thành ý đủ đầy thể hiện nơi đối phương chứ? Nói không ngoa chỉ có ở Ninja Entertainment đây cô mới có cái đãi ngộ ấy thôi, chứ đi nơi khác người trẻ tuổi kinh nghiệm chưa nhiều như cô còn khuya mới được giao phó quyền to, càng khỏi phải nói đến lương thưởng kếch xù.
Bản thân đã sớm thỏa mãn, vậy nên Thu Lan chẳng thèm nghĩ ngợi gì đến việc đòi hỏi thêm.
Mà lại, từ góc độ của một người đảm nhận vai trò quản lý cả một công ty cô có thể nhìn ra được tâm tư của lứa công thần đời đầu cũng tương tự với bản thân.
Mấy anh em cầm trịch bộ môn thiết kế nòng cốt, rồi hai bà chị quản lý đồng cấp lẫn tay chân thân tín dưới trướng vân vân…, trong này mà có ai không thỏa mãn với hiện trạng muốn ngấp nghé quyền định đoạt sở hữu Ninja Entertainment thì cô sẵn sàng đi bằng tay cho xem!
Và thế là câu chuyện năm xưa cứ thế được Thu Lan giấu kín trong lòng.
Nếu Dương Khoa không đột nhiên tìm đến cô nhờ tham mưu thì chắc phải một thời gian rất lâu nữa, khi Ninja Entertainment cần có cho mình một sự đột phá rõ nét cô