Từ thuở sơ khai vạn vật hình thành, từng mảng lục địa dần tách ra rời xa nhau.
Khi ấy trên trời dưới đất, hay dưới biển đều là thế gian của yêu thú, mà sách cổ ghi chép còn gọi là thánh tổ muôn loài.
Khi ấy nhân loại chỉ vừa mới tiến hóa thành người, đều là cảnh làm nô cho thần thú.
Thế gian vận đổi sao rời, trải qua hàng vạn vạn năm, tu giả bắt đầu dần chiếm lại quyền thống trị.
Nhân loại có tính gian trá xảo quyệt, vốn tính nhận biết này đã là được truyền vào huyết mạch đời đời của yêu thú.
Bởi thế cho tới ngày nay, yêu thú đều không tin vào nhân loại, nhân yêu hai tộc trải qua chém giết cũng bởi có một đoạn kí tích ấy.
Ngày nay bởi vì rất nhiều nguyên nhân kìm hãm, một lời khó nói hết, nhân yêu hai tộc đã không còn kịch liệt như xưa.
Thế nhưng những trận chiến thường niên đôi bên săn giết là điều khó tránh.
Nhân tộc cần tài liệu yêu thú, gần như đây là dạng bắt buộc, mà thú tộc cũng vậy.
Thú tộc và nhân tộc vốn dĩ không hề có cái gọi là bằng hữu, hai bên chỉ vì sinh tồn.
Không muốn các dị tộc khác dậu đổ bìm leo, cho nên vẫn còn sống chung, dây dưa tới ngày nay.
Nhưng vì sự xói mòn của linh khí qua thời gian dài mang tới hệ lụy, hai tộc đều khó mà lại không xảy ra cạnh tranh ngày một lớn hơn.
Dân số bùng nổ, tài nguyên hạn hẹp, tài liệu đặc hữu, đây đều là phần lớn những nguyên nhân dẫn tới hai tộc ngày nay không thể hóa thù thành bạn.
Điều Bảo Ngọc muốn nói chính là thú tộc từng một thời thịnh vượng, có mặt ở tất cả mọi nơi trên các mảnh lục địa tại thế gian này.
Do đó những di chỉ để lại cho tới ngày nay vẫn chưa bị khám phá ra hết, và một trong những nơi ấy, là đây.
Đền thờ của những vị Vương giả, nơi an nghỉ của Vương Thú trong yêu tộc.
Bát Linh Nguyên từng là vùng núi cao, có sông nước thác lớn chảy qua.
Chỉ là khi nơi này xây dựng lên, yêu tộc lúc này đang dần thất thế.
Sợ rằng một khi nhân tộc chiếm đóng sẽ tàn phá, những thần thú bậc cao đã phá hủy nhiều ngọn núi.
Cùng với đất đá sông hồ, chôn vùi thánh địa này xuống sâu dưới lòng đất.
Thời gian cả trăm vạn năm qua đi, từ đó mà hình thành nên Bát Linh Nguyên ngày nay.
Đây là một trong số những thần thoại hình thành nên Bát Linh Nguyên mà dân chúng ở đây vẫn truyền tai cho con cháu.
Bích Ngọc là người ở đây, tất nhiên nàng sẽ biết tới sự tích này.
"Ta nhớ là đã cấp cho cô một khoản đủ để các người rời khỏi đây rồi cơ mà?."
Hàn Tông không cảm xúc nhìn Bảo Ngọc hỏi, việc cô ta có mặt ở trong mê động làm hắn cảm thấy hoài nghi.
Bảo Ngọc nghe vậy liền khụy xuống, ánh mắt nức nở nhìn hai người, lời ra nghẹn ngào.
Bích Ngọc liền đỡ nàng ta dậy, mãi một lúc sau hai người mới rõ nguyên do.
Sự thật đúng là tình cờ, thật sự tình cờ một cách giật mình.
Nàng ta tên thật là Lưu Ân, chính là em gái của Lưu Thuật, bởi một màn cớ sự kia mà nhà tan cửa nát.
Lúc Lưu Thuật chết, nàng ta trốn ở tại nơi khác, tới khi sốt ruột mò ra ngoài cũng là tình cờ có người thương xót ngầm báo lại mà nàng mới biết, mới thoát khỏi một kiếp.
Chuyện bắt đầu từ lúc nàng từng được Lưu Thuật kể bóng gió về một phát hiện lớn, có thể khiến hai người đổi đời.
Anh trai nàng còn từng trầm ngâm ngồi trước bản đồ, khoanh vùng vài chỗ.
Lại có một lần anh trai nàng trở về, quần áo dính bùn đất nhá nhem, biểu hiện khác lạ.
Lúc thì cười như người trúng số, lúc lại lo lắng bất an, sau cùng có một ngày gã đưa một cuốn sổ cho nàng.
Còn nói nàng sớm đến nơi khác ở vài hôm, tới khi nào gã liên lạc lại thì quay về.
Bẵng đi cả tuần không có tin tức nàng mới thò mặt ra nghe ngóng, thì liền hay tin anh trai nàng đã chết.
Người ra tay sát hại lại là gia chủ Đoạn gia, vì nhiều tình tiết nghi ngờ đó nàng định tới Cổ thành kêu oan.
Chỉ là tới đấy sống nhờ nhà người quen được hai hôm, tới hôm sau quân thủ vệ ập tới mang nàng đi mất.
Đây cũng là trước ngày mà Hàn Tông và Bích Ngọc tới Cổ thành một hôm, về vấn đề ai bắt và vì sao thì đã quá rõ ràng.
Số phận lại càng đưa nàng tới cảnh éo le, nàng lúc đó hay tin hai người là Bích Ngọc và Hàn Tông tới điều tra vụ án thì liền định kêu oan.
Chỉ là khi ấy tính cách và bộ dáng của Hàn Tông khiến cho nàng sợ hãi, nàng không tin tưởng là hắn sẽ minh oan giúp nàng.
Nàng lại không kịp tiếp cận với Bích Ngọc, mà hôm sau hai người đã rời khỏi Cổ thành, quay về môn phái.
Nàng chỉ có một cách, ấy là âm thầm quay lại nơi trong trong cuốn sổ mà anh nàng ghi chép.
Trong ấy đều nói rõ tất cả nghi ngờ cùng phát hiện của anh trai nàng, điều này càng làm nàng tin tưởng, Đoạn gia mới chính là hung thủ thật sự.
Chỉ là thân cô sức yếu, dù là quyển sách kia cũng chỉ là lời ghi chép một phía, nàng chỉ còn một quyết định.
Ấy chính là đi vào nơi anh trai nàng ghi chép bên trong cuốn sổ, nàng là muốn tìm chứng cứ.
Chỉ cần có chứng cứ, mang nó tới Cổ thành báo án, mới có cơ hội minh oan.
Cũng chỉ là không ngờ, loanh quanh vài ba ngày trong hang động nàng lại gặp hai người, không những thế nàng còn thấy một thân ảnh khác.
Khi ấy trước lúc tảng đất đá rơi xuống vùi lấp, nàng thấy bóng dáng Cổ thành chủ, tất cả lúc này thì đã hiểu.
Nếu như không gặp hai người này, nàng dù có cầm được chứng cứ đem tới Cổ thành, vẫn là chui vào hang cọp.
Nghe xong lời này, Bích Ngọc cũng cảm thán một tiếng, không nghĩ tới manh mối từ đầu đã ngay bên cạnh hai người.
Bích Ngọc cũng thầm thở dài đồng tình, đúng là cái bộ dáng của hắn, người ngoài lần đầu nhìn đúng thật không có tí cảm tình nào.
Ba người lúc này đang ngồi trong một căn nhà đá, nhâm nhi một chút đồ ăn rồi cùng bàn bạc.
Hàn Tông cầm lấy cuốn sổ Bảo Ngọc đưa cho, hắn nhận thấy trong đây đúng là ghi chép về hang mê động kia.
Cũng theo ghi chép trong này, một số vấn đề theo đó đã được làm sáng tỏ.
Gã vốn là kẻ chuyên về khảo sát địa hình, nơi nào bên dưới có tỉ lệ sinh ra Thổ Sinh Kim Linh cao nhất.
Từ đó bán thông tin cho một sổ kẻ cần, cũng có khi tự mình đào lấy.
Nhờ số tiền đó mà gã tự tu tập tới cảnh giới nọ, cùng với Lưu Ân an sinh cho tới giờ.
Bản thân gã cũng có