Tên nam tử béo vừa bò dậy định chạy lại bị ăn một trượng vào miệng, cả hàm răng văng cắm vào thân cây. Gã lăn vật ra đất kêu đau, bất quá vẫn là vội vàng quỳ xuống, gã biết đã là không thể thoát được rồi.
"Tiền bối tiền bối, xin tha xin tha mạng cho".
Gã dập đầu hướng phía nam tử cầm trượng, răng gãy khiến khẩu âm nói rất khó nghe rõ.
"Giết hoặc bị giết, ngươi chọn đi".
Nhưng mà nam tử tóc dài không đáp, y nhìn về phía Hàn Tông đang đứng đó.
Hàn Tông quả là tiến thoái lưỡng nan, hắn không muốn giết người, kẻ đó dù vô tội hay có tội, chỉ cần không trêu chọc đến hắn, hắn không muốn vác vạ vào thân.
***
Đứng giữa hai lựa chọn Sinh và Tử, ngươi sẽ chọn cái nào? Đương nhiên là Sinh. Vậy người khác Tử.
Ngươi luôn miệng nói không muốn giết người, nhưng chẳng phải chưởng kia là do tay ngươi đánh ra hay sao?
Ngươi biện minh do kẻ khác ép buộc?
Không, chỉ là nguỵ biện.
Khi ngươi giơ tay lên, thời khắc đó chính là ngươi muốn giết người rồi.
Thời khắc ngươi chọn Sinh cũng là muốn kẻ khác phải Tử.
Tu giả không kẻ nào không dính máu, ngươi chỉ là thay trời hành đạo?
Không, chỉ là nguỵ biện.
Tất cả đều có số mệnh, Trời cần ngươi thay sao?
Số mệnh đã để cho ngươi phải giết người
Cũng chính là cho ngươi biết không có thứ gì là không thay đổi được.
...
"Con người ai cũng như nhau, đứng trước lợi ích chỉ có bản thân, lợi ích càng lớn ác tâm càng mạnh. Đến một lúc nào đó, huynh đệ cũng hoá người dưng."
"Không phải ngươi tốt, là lợi ích chưa đủ để ngươi động tâm, bất kể người nào cũng vậy, không ngoại lệ."
"Ta là người thích phá vỡ những định kiến của quân tử".
Nam tử tóc dài nhìn Hàn Tông đứng thất thần ở đó lạnh nhạt rồi quay đi, năm xưa y cũng từng như vậy, vì huynh đệ đồng môn mà chịu thiệt.
Kết quả trước lợi ích, đồng môn vẫn là dồn y vào đường tử, khiến y phải nhập ma. Nỗi đau này y muốn dồn cho kẻ khác, y không muốn một mình cô đơn.
Hàn Tông không sốc vì giết người, hắn đã tự tập tự lập đi bao nhiêu lần, kể từ khi biết cái thế giới đầy tu hành này. Kể từ khi biết mình có linh căn.
Cái hắn sốc chính là hoàn cảnh đưa đẩy để hắn phải giết một cách khó khăn như thế, không như hắn tưởng, lại để hắn nhận ra sự thực phũ phàng.
Bắt buộc phải giết và thích giết là hai vấn đề khác nhau, Hàn Tông không muốn nhất chính là bị ép buộc.
Hắn chỉ hận mình quá yếu nhược.
Cảm giác chân chính tước đi một sinh mạng quá phức tạp, nói vui không vui nói buồn không buồn, chỉ là rất khó chịu.
Hàn Tông ghét phải làm quân cờ cho kẻ khác, hắn tự nhủ sẽ phấn đấu, không phải để làm kẻ chơi cờ, chỉ vì hai chữ chân chính Tự Do.
Cái hắn cần bây giờ là quen với cảm giác này.
...
Vụt.. Vụttt
Từng bóng người lao đi vun vút đến nơi phát ra tín hiệu, sau một lúc đã có hơn chục người tới. Thêm một khắc, đám người Hàn Tông cũng tới.
Tiêu cục trưởng đang tra xét thi thể, cả ba đều chỉ còn lại tro bụi, gã âm tình bất định.
"Tiêu trưởng, có tra được manh mối gì không?."
Một lão giả cùng tiểu cô nương nhỏ vừa tới.
"Không nhiều, kẻ giết dùng công pháp hỏa hơn nữa không chỉ có một, ta chỉ tra được vậy".
Tiêu cục trưởng lắc đầu nói.
Lại qua thêm nửa canh giờ người tới đã là gần đông đủ, người tò mò hỏi thăm, kẻ tra xét hiện trường.
"Chư vị, ta vừa kiểm kê lại, đoán rằng người chết là ba nam nhân trong nhóm chúng ta, bởi vậy ta hy vọng những người còn lại nên tổ chức đi chung với nhau, ít nhất là năm người."
Gã họ Tiêu hướng mọi người nói.
"Đội chúng ta còn hai người nam nữ nữa chưa có xuất hiện, e rằng cũng đã lành ít dữ nhiều".
Gã lại nói tiếp.
"Tiêu trưởng, quanh đây có dấu vết yêu thú hay không?" . Một nam tử hỏi.
"Không có, từ vết đánh nhau để lại ta đã nói qua, là tu giả hệ hoả và không chỉ có một". Tiêu trưởng khẳng định
"Vậy có khi nào chúng ta bị dong binh đội tập kích?" .
Lại một kẻ khác hỏi.
"Ta đoán là không, theo tin tức ta nhận được, những dong binh khác đều là đi vào sâu trong dãy núi Mộng Mơ, hơn nữa nơi này ngoài rìa, trừ vài thảo dược ra vốn là không có gì".
Tiêu trưởng vẫn lắc đầu.
Thật vậy, một dong binh đoàn đội yếu nhất cũng hơn trăm, cảnh giới Hợp Linh vẫn có, bởi vậy thường là vào sâu trong dãy núi, ngoài tìm dược thảo chủ yếu là săn yêu thú.
Cái gọi là sơn mạch là tập hợp của vô số dãy núi, trải dài cực kỳ rộng lớn, bởi vậy đi vào cùng một lối không nhất định gặp được nhau bên trong.
"Có thể là đám cướp nhỏ, ở nơi này cướp của đoạt bảo là không ít".
Một cô nương khác nói ra.
"Cái này có khả năng, sơn mạch rộng lớn cướp giật vô số là tất nhiên, cũng còn một khả năng khác nữa".
Tiêu trưởng nói ra
Thấy mọi người xôn xao tập trung nhìn mình gã cất giọng nói tiếp
"Là trong chúng ta có ám".
Lời này nói ra không khỏi làm mọi người nhìn nhau cảnh giác một trận, rõ ràng không phải cướp vậy chắc chắn người mình có vấn đề.
"Như ta đã nói, bởi vậy các vị nếu là còn muốn ra ngoài an toàn, nên hợp nhau theo tổ đội ít nhất là năm người, sẽ an toàn hơn không ít, tiêu cục chúng ra chỉ bảo đảm trách nhiệm nơi hạ trại và trên đường đi lối về mà thôi."
Gã lại bổ xung một câu.
Rất nhiều người băn khoăn, bọn họ hầu hết đều là Luyện Khí tầng thấp nên mới tới đây thử chút vận khí, sợ