Hàn Phong nhìn xa xa, nơi mặt biển lóng lánh, rì rào tiếng sóng vỗ.
Trước mặt hắn ba chục dặm, nơi ấy sương mờ che phủ quanh năm.
Bên trong ẩn hiện dãy núi trùng điệp, trong đó lại có một ngọn đài sơn cao vút chạm tầng mây.
Sự thể là, sau chuyến đi Viên gia vừa rồi, Hàn Phong thật sự giống như bị trầm cảm.
Hắn ít tiếp xúc với người bên ngoài, đến cả người thân cũng chỉ hời hợt bắt chuyện.
Hàn Phong từ một người hoạt bát vui tính, lại dần trở nên lầm lì ít nói, cả ngày đắm chìm trong suy nghĩ mông lung.
Nhưng bản thân Hàn Phong vẫn ý thức được một sự thật, ấy là dù hắn có ra sao, thế giới này vẫn không thay đổi.
Hắn hiểu ra nhiều điều, trên đời này sức mạnh là tuyệt đối, những kẻ nói mà không làm cũng như lời sáo rỗng mà thôi.
Hắn càng hiểu được, không có thực lực, lý tưởng nào cũng chỉ là trò cười.
Hàn Phong liền quyết định bế quan, đắm mình vào trong việc tu hành, hắn muốn trở lên mạnh hơn.
Như lời Thanh Tử Dương từng nói, chỉ cần mạnh hơn nữa, không có gì là không thể bảo vệ được.
Thế nhưng sự thật thì hắn cũng như bao kẻ khác, ấy là tài nguyên không đủ.
Cảnh giới lên cao, tài nguyên cần càng lớn.
Hai sư tôn cung cấp không kịp, hắn cần phải biết tính toán kiếm thu nhập bên ngoài
Sang tháng có đấu giá hội, đây là thời cơ tốt để kiếm thêm tài liệu, mua sắm những thứ cần thiết.
Hàn Phong nhẩm tính rất nhiều, chuẩn bị chu đáo kế hoạch sắp tới.
Trong lúc kiểm kê lại tài sản, hắn nhận ra một món đồ lạ.
Đây là chiếc nhẫn của gã họ Diệp nào đó đã chết, khi ấy hắn đang lừa lão già họ Viên, tình cờ nhặt lên mà thôi.
Hiện tại có thời gian, hắn mới cẩn thận kiểm tra thật kỹ.
Chiếc nhẫn này giống như giới chỉ không gian, chỉ là bề ngoài đã tàn phai theo năm tháng.
Hàn Tông nhỏ máu nhận chủ, rất nhanh hoàn tất thủ tục.
Khi mà Hàn Phong truyền tinh thần tiến nhập giới chỉ kiểm tra, bất ngờ cả thân thể của hắn đã bị hút vào trong đó.
Đứng ngự kiếm trên không, Hàn Phong quan sát bốn hướng, đây là địa phương nào.
Tại sao bên trong nhẫn chỉ, lại có một thế giới thu nhỏ như vậy.
Đúng vào lúc hắn còn mơ hồ, một giọng nói từ hư vô, mang theo hơi thở tang thương tuế nguyệt truyền đến:
"Vô tận năm tháng mới lại có người có thể bước vào nơi này… Truyền thừa hắc đạo, chờ kẻ hữu duyên!"
Hàn Phong giật nảy cả mình, hắn ghét ác như cừu, lý nào lại tham cái truyền thừa này.
Hắn muốn thoát ra ngoài, sau đó tìm cách phá hủy.
Thế nhưng lay hoay thế nào, cũng không có cách thoát ra khỏi không gian nơi đây.
Qua hồi lâu hết cách, Hàn Phong dõng dạc hô lớn:
"Tiền bối, ta là người của chính đạo.
Đây chỉ là tình cờ ngoài ý muốn, không có ý mạo phạm quấy rầy, tiền bối xin lượng thứ…."
Hàn Phong vừa nói ra thành tiếng, đã có cảm giác giống như mình vừa nói một câu gì đó rất ngu….
Sau hắn ngẫm nghĩ lại thì..
đúng thế thật.
Xưa nay chính tà như nước với lửa, bản thân nói như vậy khác nào trêu chọc đối phương.
Nhưng lời đã ra thành tiếng, chẳng thể thu hồi nữa rồi.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, lông tóc hắn dựng ngược, bản năng nguy hiểm cảnh báo.
Hàn Phong vô thức bay vụt về sau vài trăm thước, thế nhưng khi hắn nhìn về nơi đứng vừa nãy, lại không thấy có gì phát sinh.
Còn đang hoài nghi, chưa kịp định thần, một âm thanh non nớt, trong veo từ sau lưng vang lên:
"Ngươi là kẻ tự nhận chính đạo sao?"
Hàn Phong giật mình quay người thủ thế, trước mắt hắn là một tiểu cô nương nhỏ nhắn.
Nàng có làn da sáng như bạch ngọc, hai mắt xanh thẳm, tựa màu đại dương bao la.
Trên thân một bộ váy đen huyền ảo, chỉ vàng thêu hình chim Lạc.
Mái tóc trắng noãn bồng bềnh, tung bay, phiêu diêu giữa bầu trời.
Đáng chú ý, dưới cổ nhỏ nhắn treo một chiếc trống bằng đồng thau, hoa văn tinh xảo.
Hàn Phong đắm chìm vào đôi mắt ấy, thất thần tới hồi lâu sau mới bừng tỉnh.
Người trước mắt này là ai hắn không biết, thế nhưng chắc chắn không phải một tiểu cô nương bình thường.
Lấy lịch duyệt của Hàn Phong mà phán đoán, chỉ sợ đây là tồn tại cao hơn cả sư tôn của hắn.
Thế là hắn chắp tay, cung kính mở lời:
"Tiền bối, tại hạ vô tình vào đây, vốn đang muốn tìm đường ra.
Không có cố ý mạo phạm, tiền bối rộng lượng hải hà, xin cho một đường lui…."
Trái với lời nói, tiểu cô nương tung tăng đi quanh người hắn nhìn ngắm, bộ dáng thật lâu rồi mới lại nhìn thấy con người.
Hàn Phong đứng yên trên phi kiếm, không dám cựa quậy, mấy vị đại năng tính cách cổ quái.
Một lời không hợp, vẫy tay là có thể mất mạng như chơi.
Tiểu cô nương tung tăng chạy nhảy, hồi lâu sau ngắm kỹ, cảm giác người thanh niên này cũng ra gì đấy chứ.
Nàng ta mới vui vẻ, chậm rãi cất tiếng:
"Thật không hổ là kẻ được chọn, khí khái nam nhi, phẩm chất đôn hậu.
Thế nhưng…"
Tiểu cô nương gật gù đánh giá, xong lại lắc đầu chê trách:
"Chỉ tiếc kinh lịch quá ít, đạo tâm không vững.
Tâm và thể chưa nhất quán, cần phải rèn rũa thêm!"
Hàn Phong cảm thấy có điều không ổn, hắn ngoài mặt cười trừ.
Tâm khẽ động, hắn bình tĩnh lùi lại một bước, chắp tay cung kính:
"Tiền bối, tại hạ tài đức vô năng, không xứng lọt vào pháp nhãn của người.
Kính xin…"
Hàn Phong còn chưa nói hết, tiểu cô nương trước mặt đã ngắt lời.
Giọng điệu thánh thót, đã mất đi dáng ngây thơ khi nãy, mà lại đầy vẻ châm biếm:
"Thế nào? Vừa nãy còn hùng hổ nói ghét ác như cừu, muốn diệt tận gốc.
Vậy mà thấy ta đã tỏ ra khúm lúm sợ sệt, ngươi có phải là chính nhân quân tử không vậy?"
Hàn Phong bị nói trúng chỗ hiểm, hai mắt hắn rực lửa.
Thế nhưng khoảnh khắc ấy hắn cũng nhận ra, tiểu cô nương này… nói đúng.
Miệng nói muốn diệt ác, vậy mà gặp được thì lại bày ra bộ dáng cẩu liếm chân? Phải chăng, đứng trước nghiệt cảnh thì bản chất một người mới thật sự bại lộ?
Nhưng chớp mắt sau đã thấy tiểu cô nương ngửa đầu cười ha hả, bộ dáng cao thâm mạt trắc, nhìn hắn khinh miệt nói:
"Ha ha… Nói ngươi đạo tâm không vững, quả nhiên đâu sai.
Nhưng ta rất thưởng thức những kẻ giả tạo như ngươi, tiếp tục cầu xin đi, biết đâu ta sẽ tha chết cho ngươi!"
Hàn Phong đang tự trách mình, nghe được lời này hai mắt đột nhiên tỏa sáng, đúng là như thế.
Thời khắc này với hắn dài như cả tuế nguyệt, những gì Thanh Tử Dương từng nói, hắn đã dần minh ngộ ra chút ít.
Phải, đây chính là cái gọi, đọc mười quyển sách hay không bằng tự đi một đoạn đường.
Kiến thức đến từ sách vở, kinh nghiệm đến từ thực tế, chỉ khi trải nghiệm mới thấy khác biệt.
Hàn Phong hồi tỉnh, hắn không biết là đã trầm minh ngộ trắc trong bao lâu.
Sau nhìn tiểu cô