Từ đằng xa quan sát, gã Tuấn Anh thần sắc ngưng trọng, sự việc phát sinh quá nhanh…
"Phàn sư huynh, chúng ta làm gì bây giờ?."
Tuấn Anh một bên lo lắng hỏi.
"Nhìn vào tình thế, Thường sư muội và Nguyên tiểu tử kia rất bất lợi, qua vài hiệp nữa nhất định sẽ thua."
Phàn Chu đưa ra phán đoán.
Quả thật là vậy, trên lý thuyết đệ tử tông môn dù giỏi hơn tán tu đồng cấp rất nhiều nhưng đối phương cảnh giới quá cao, chiến lược kinh nghiệm, qua vài chiêu đám bọn hắn đã bắt đầu xuống sức.
"Chúng ta có nên nhảy vào tiếp ứng không sư huynh? Nhìn đồng môn bị hại không cứu tội nặng lắm đấy."
Tuấn Anh siết chặt nắm tay.
"Cứ từ từ, ngươi sốt ruột cái gì? Chẳng lẽ đã quên mất mấy bài học mà Đạo sư huynh từng dạy rồi hay sao?."
"Bài học gì vậy Phàn sư huynh? Hai năm nay chúng ta có mấy khi ở trong môn, lấy đâu ra thời gian mà đi gặp…"
Gã họ Tuấn thắc mắc.
"Cứu người không nên cứu ngay, chờ lúc ngấp ngoái ra tay mới là đạo. Ngươi quên rồi à?."
"A… phải rồi đệ quên mất, đa tạ sư huynh nhắc nhở, hé hé hé."
Mãi mới nhớ ra, lúc xưa bọn gã có chơi thân với Đạo Tặc, có mấy lần được y giảng giải cho một chút "đạo lý".
Chính là cứu người nên chờ người gần chết hãy cứu, khi đó người mới biết ơn. Cứu người mà họ chưa đánh nhau mình đã nhảy vào, vậy thì không phải là cứu người mà là hợp tác.
Nam thì cho nén bạc chờ ngày nhận thỏi vàng, nữ thì có kế "anh hùng húp mỹ nhân". Đây là một trong nhiều "đạo lý" bất truyền của gã họ Đạo.
Nghĩ tới đây Tuấn Anh không khỏi phục sát đất.
"Đạo sư huynh quả nhiên là cao thủ "đạo lý."
"Tất nhiên, chúng ta cứ chờ tên họ Nguyên kia chết trước sau đó mới nhảy vào cứu Thường sư muội. Vừa hại được kẻ mình ghét lại có thể làm Thường sư muội cảm kích. Thậm chí lập công trước Vạn trưởng lão, khi đó người nhận chúng ta làm ký danh thôi thì cũng… Hé Hé."
Phàn Chu gật đầu cười tới lệch mồm, thật đúng là tổ tông hiển linh mới có cơ hội tốt thế này.
"Một kích chết ba con chim, sư huynh nói chí phải."
…
Bànhhhh…
Thường Xuân bị một cước vào bụng lăn về sau mấy vòng, nàng vừa ngẩng lên một ánh thương đã tới đỉnh đầu. Cùng lúc đó một vòng nước từ bên trái vụt qua, kẻ đang xuất thủ đành phải lùi về tránh né.
Thường Xuân chật vật đi tới đứng ngang với hắn, nàng ta không ngoảnh đầu mà chỉ nói một câu:
"Phế vật."
Hàn Tông chửi thầm cmn, vì ai mà ta ra lông nỗi này chứ?
Hắn và nàng không hợp nhau, tất nhiên phối hợp tác chiến nào có như ý. Đối thủ lại là tán tu, những kẻ sành sỏi kinh nghiệm trong việc nhìn tâm đoán ý.
Hắn lại lạnh lùng nhìn về phía gã kia, Luyện Khí tầng 6 và tầng 7 quá yếu so với Ngưng Khí sơ kỳ, nếu là tầng 9 chắc chắn không chật vật thế này.
Người hắn bị thương vài chỗ, Thường Xuân nàng ta cũng tơi tả không kém, còn gã kia mới xây xước trầy da thôi.
Nếu như cứ tình hình này, đối phương chưa kiệt sức chính mình đã chết rồi, Hàn Tông từ nãy tới giờ giao tranh rất tiết kiệm linh lực, nhưng xem ra tiêu hao so với gã vẫn nhanh hơn.
"Vị tiền bối kia, chúng là người có thế lực không nhỏ đâu, người không phải người Thành gia, việc gì phải bán mạng? Chi bằng làm một cái giao dịch, thế nào?."
Hắn nhìn gã dụ hoặc.
Hắn cũng không có dám nói là thế lực gì, kẻ này rời đi rêu rao thì đúng là Vạn Niên Thanh đem hắn đi chôn mất.
"Không đánh lại chuyển sang đe dọa à? Tiếc là ngươi nhầm rồi, cùng lắm giết xong các ngươi ta và nàng ấy cao chạy xa bay. Thiên hạ rộng lớn, đám phía sau các ngươi có thể tìm ra hay sao?."
Gã cười cợt nhả sau lại liếc mắt qua đưa tình một cái, Trần thị ở bên này uyển chuyển liếc lại trả tình.
Hàn Tông nghĩ thôi bỏ mẹ rồi, gã không có quan hệ còn dụ được, ai mà nghĩ ra hai kẻ lại có ý với nhau.
Hắn lại cật lực suy nghĩ xem có cách gì thoát khốn nữa hay không, liếc qua Thường Xuân hắn lắc đầu. Đừng nhìn một kích vừa rồi hắn đỡ cho mà lầm nàng ta sẽ cảm ơn, đệ tử cưng của Vạn Niên Thanh chẳng lẽ lại không có đồ bảo mệnh.
Tại sao đến giờ nàng ta còn chưa dùng? Chẳng phải chính là bởi chờ hắn chết trước hay