Chị ta cứ thế im lặng đứng nguyên tại chỗ.
Trần Nhật Linh tức tới nỗi phát run lên, cô ta hét lên một tiếng: “CútI”
Đôi mắt của Trân Nhật Linh đỏ bừng lên, cô ta bắt đầu đập đồ như phát điên, tiếng loảng choảng vang lên một lúc lâu.
Đợi tới khi vẻ mặt cô ta trở lại bình thường thì có một người đi vào nhanh chóng dọn dẹp căn phòng hỗn độn.
Nhân viên xung quanh đã không còn kinh ngạc, từ khi Trân Nhật Linh tới đây thì một tháng phải diễn ra mấy lần như vậy.
Lúc đầu họ còn nơm nớp lo sợ, bây giờ thì đã bình thường, không còn phản ứng nào khác.
Nhan Kiến Định vẫn như bình thường, khi mọi người trong nhà ngủ hết thì anh ấy mới về tới nhà.
Nhan Kiến Định mệt mỏi xoa xoa đầu rồi xách cặp tài liệu đi lên lầu.
“Anh, có phải là lại chưa ăn tối đúng không? Ăn chén canh rồi hãy lên lãi.
Sáng ngủ nhiều nên tối không ngủ được nữa.
Nhan Nhã Quỳnh vẫn luôn ở trong phòng của mình, đợi tiếng động dưới lầu.
“Muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ à?”
Nhan Kiến Định nghe lời đi xuống lại, rồi ngồi vào trước bàn ăn.
Anh ấy nhận lấy chén canh mà Nhan Nhã Quỳnh đưa tới rồi húp mấy miếng.
Canh rất ấm, cũng khá là ngon, nước canh trong suốt nên vẫn chưa đoán ra là cái gì.
Nhan Kiến Định ngửa đầu uống hết sạch.
“Uống chậm thôi, đây là canh gà mà em đặc biệt dặn dì giúp việc hầm cho anh ấy, đã lọc hết dầu ra rồi.
Ngon lắm đúng không.”
Nhan Nhã Quỳnh thu lại chén đũa của Nhan Kiến Định rồi đặt vào trong chậu rửa chén, cô cũng không quan tâm nữa mà đi theo Nhan Kiến Định lên lầu.
“Đêm hôm khuya