Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 168


trước sau


Một tay anh ôm lấy Hướng Minh rồi sải bước đi tới với dáng người cao ráo cùng đôi chân thon dài, nhìn từ xa không thấy rõ tình hình bên trong mãi cho đến khi lại gần màu đỏ tươi chói lọi khiến đôi mắt anh cay xè.

Anh đặt Hướng Minh xuống rồi cẩn thận ôm Nhan Nhã Quỳnh dựa vào người mình với vẻ mặt lạnh băng.

Bầu không khí dường như trở nên đông cứng lại khiến cho những người xung quanh cảm thấy ớn lạnh.

Giang Anh Tuấn đau lòng ôm người lên: “Nhã Quỳnh, tôi lại đến muộn rồi…”
Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, †úm chặt vạt áo trước ngực của anh, cánh môi khẽ mở lại không phát ra được âm thanh nào cả, nhưng có thể nhìn ra được cô đang cố gắng giải thích chính mình bị oan uổng.

Cô không thể gánh nổi những tội danh này, chuyện này đúng là họa từ trên trời rơi xuống.

Sắc mặt Nhan Nhã Quỳnh tái nhợt cùng với mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra.


Anh cau mày, lửa giận và sự đau lòng ngập tràn trong lòng nhưng bị anh cố gắng đ è xuống, sau đó áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Không sao nữa rồi, tôi sẽ xử lý mọi chuyện ở đây, bây giờ tôi đưa em đi bệnh viện trước đã được không?”
Trong cơn mê mang, cô nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương vang lên bên tai cùng với giọng nói lúc gần lúc xa của Hướng Minh, hết thảy đều không được chân thật cho lắm, mãi lâu sau mùi nước khử trùng nồng nặc xộc vào trong khoang mũi khiến cô vô cùng khó chịu.

Từ sau khi nhà họ Nhan xảy ra chuyện cô cực kỳ ghét mùi này, mỗi lần ngửi thấy nó thì có nghĩa là sắp xảy ra chuyện chẳng lành, khiến Nhan Nhã Quỳnh có chút sợ hãi cả người không ngừng run lên.

Cô được Giang Anh Tuấn đưa đến bệnh viện, ngay sau đó Nhan Kiến Định chạy vội xuống lầu nghiến răng nghiến lợi túm lấy hai mẹ con nhà kia rồi dặn dò Chu Thanh nhốt họ lại trước, sau đó lái xe lao nhanh đến bệnh viện, suốt một đường đã vượt không biết bao nhiêu chặng đèn đỏ, chạy vội đến bệnh viện trước khi xe cấp cứu tới với đôi mắt đỏ hoe.

Tận mắt nhìn thấy trên người của Nhan Nhã Quỳnh gắn đầy các thiết bị máy móc, từng tiếng

“tít, tít, tít”
vẫn không ngừng vang lên, hơi thở của cô vô cùng yếu ớt nếu như không quan sát kỹ càng thì hoàn toàn không thể nhận thấy lồ ng ngực đang phập phồng hô hấp.

Nhan Kiến Định nhíu chặt mày lại, nhanh chóng đẩy giường bệnh tiến về phía phòng phẫu thuật.


Trên người cô có rất nhiêu miệng vết thương, hôn mê vì mất máu quá nhiều cộng thêm phần đầu bị đập mạnh khiến cho hô hấp bị ngừng lại một lúc, vây xung quanh cô là mấy vị bác sỹ chuyên môn, Nhan Kiến Định mở to mắt nhìn Nhan Nhã Quỳnh lại bị đẩy vào phòng mổ một lần nữa.

Giang Anh Tuấn vẫn luôn đi theo sau, tận mắt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô dần trở nên tái nhợt khiến lòng anh quặn thắt lại.

“Tôi muốn đi vào cùng với cô ấy”
Anh không nhịn nổi mà chặn lại vị bác sỹ vào sau cùng, cơ thể căng chặt cùng với hai tay gắt gao nắm lại.

Ngay cả Nhan Kiến Định cũng ngăn không được anh, đến cuối cùng thậm chí cả Viện trưởng cũng đứng ra nói chuyện cũng không khuyên nhủ được anh.

Đôi mắt của Giang Anh Tuấn đỏ bừng giống như ác quỷ sắp mất kiểm soát bất cứ lúc nào, cứ nhìn chằm chằm vào nhân viên y tế cuối cùng họ cũng đành tùy ý anh.

Anh mặc quần áo khử trùng lên người dưới sự hỗ trợ của các bác sỹ rồi rửa tay sạch sẽ và đeo khẩu trang lên, cả người đều được khử trùng một lượt sau đó vội vã bước vào phòng phẫu thuật, khi vừa bước vào trái tim anh đau nhói như thể bị rạch ra vậy.

Người y tá đứng canh bên cạnh run rẩy giơ một tay lên muốn ngăn cản anh đang định tiến lên trước: “Anh Giang, anh chỉ có thể quan sát từ xa, nếu đến quá gần sẽ ảnh hưởng đến việc chữa trị của các bác sỹ”
“Được”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện