Trong phòng làm việc yên tĩnh, Trần Tuấn Tú cầm điện thoại, nhìn về phía núi xanh nơi ra, tiện tay gọi một cuộc điện thoại.
Một lúc sau, bên kia mới nhận, một giọng nam lạnh lùng vang lên: “Sao? Tìm tôi có việc gì?”
“Hành động nhanh lên, chúng ta không có thời gian.
”
Giọng điệu lạnh nhạt, Trần Tuấn Tú đứng bên cửa sổ, dáng vẻ hoàn toàn khác với trước đó.
Bên kia im lặng, giọng điệu có chút bực bội cất lên: “Đã tăng tốc rồi, với tiến độ bây giờ nếu nhúng tay vào sẽ rất dễ bị phát hiện, còn một bước cuối thôi, tôi sẽ không mạo hiểm như vậy.
“Mượn dao giết người, chiêu này năm năm trước tôi đã dạy rồi, lần này nhất định đừng khiến tôi thất vọng đấy.
Trong bệnh viện, Nhan Nhã Quỳnh vừa mới tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra xong, không có gì đáng ngại, lúc này cô mới ầmĩ đòi về nhà.
“Em muốn về nhà”
Nhan Nhã Quỳnh ngẩng đầu, ánh mắt tội nghiệp nhìn NhanKiến Định ngồi cách đó không xa.
“Không cho, ở đây mười lăm ngày, anh sẽ tự mình tới đón em về nhà.
”
Cúi đầu xử lý tài liệu trong tay, vốn không thèm nhìn cô, hai ngày này vì Nhan Nhã Quỳnh bị vu oan nên cổ phiếu của TQT bị sụt giảm, NhanKiến Định bận đến sứt đầu mẻ trán.
“Ở nhà tịnh dưỡng cũng giống nhau mà, huống hồ, anh, những người kia dựa vào cái gì mà nói như vậy, em không có làm mấy chuyện đó.
”
Giọng điệu tủi thân, cộng thêm vẻ mặt như chực khóc của cô, Nhan Nhã Quỳnh ghé vào giường nhìn anh trai mình.
NhanKiến Định lại mở lời, thả xuống văn kiện trong tay, anh đi qua xoa đầu của cô: “Người khác nghĩ thế nào không quan trọng, anh vẫn luôn tin Nhã Quỳnh của chúng ta không phải người như vậy, Nhã Quỳnh, mấy ngày này em an tâm ở trong bệnh viện dưỡng thương, anh vẫn luôn ở đây: Vừa dứt lời, cửa lại bị đẩy ra, Giang Anh Tuấn mang theo ý cười trên mặt xuất hiện trong tâm mắt của hai người.
Nhan Nhã Quỳnh liếc mắt, từ bỏ