Giang Anh Tuấn gật đầu với NhanKiến Định một cái rồi quay người đi vê một phía khác.
Mặc dù NhanKiến Định vẫn ngồi im chỗ cũ nhưng ánh mắt của anh cứ vô tình hay cố ý rơi vào người Trần Tuấn Tú.
Anh ấy rất muốn xem xem nhà họ Trần chơi trò xiếc gì, vậy mà có thể để cho anh ấy và Giang Anh Tuấn không nhìn ra chút sơ hở nào.
“Hôm nay là ngày con trai của tôi về nhận tổ quy tông.
Trần Tuấn Tú tôi cảm ơn mọi người đã tới đây, khi con trai tôi ra đời thì đã bị ôm sai, khi tìm ra nó thì tôi vẫn rất áy náy, cũng may là bây giờ đã có cơ hội để đền đù.
Bây giờ mượn cơ hội này tôi sẽ giao luôn nhà họ Trần cho nó xử lý.
Về sau tôi cũng xem như là được rảnh rỗi, các vị có thời gian thì cứ tới chơi”
Trân Tuấn Tú vừa cười vừa nói xong thì võ vai Trần Hiền, ông ta vội vàng xuống lầu sau đó biến mất ở một chỗ rã.
NhanKiến Định cảm thấy là lạ, anh ấy đang muốn theo sau nhìn một chút thì đột nhiên Lê Quốc Nam đi ra từ bên cạnh: “Anh Định, hóa ra anh cũng tới, sao không tới tìm em? Lúc nãy em thấy mọi người đều đứng dậy nên mới tới tìm anh đó.
Nhã Quỳnh vẫn ổn chứ?”
“Trong nhà mọi chuyện đều tốt, bây giờ anh có việc phải đi qua một chút, em tránh ra”
NhanKiến Định đẩy Lê Quốc Nam ra rồi nhíu mày mà đi qua.
Cũng không thấy bóng dáng Trần Tuấn Tú đâu nữa rồi, anh ấy chưa từ bỏ ý định mà tìm xung quanh một vòng cũng không có phát hiện.
NhanKiến Định thầm nghĩ không vội rồi quay người đi về, anh ấy ngồi trên ghế salon rồi đặt ánh mắt lên người Trần Hiền.
“Anh Định, hôm nay em đi về chung với anh nhé, em có chuyện muốn nói với Nhã Quỳnh.’ Lê Quốc Nam thấy NhanKiến Định đi một vòng rồi quay về thì lại bày ra gương mặt tươi cười.
“Được thôi, nhìn chằm chằm vào Trần Hiền giúp anh”
NhanKiến Định gật nhẹ đầu rồi cầm chén