“Hiện giờ tôi không thể chợp mắt nổi… Hu hu hu, Anh Tuấn, tôi không ngủ được.
Tôi, tôi cũng muốn giúp mà..”
Nhan Nhã Quỳnh đau khổ đến mức không thở nổi.
Cô ôm chặt eo Giang Anh Tuấn, cứ thế bôi đầy nước mặt của mình lên ngực anh.
Nhìn thấy động tác như đứa trẻ của cô, trên mặt Giang Anh Tuấn chợt hiện lên một tia dịu dàng hiếm thấy rồi lập tức biến mất.
Anh đặt tay lên cái đầu tóc xù của cô, cúi đầu nâng trán cô lên rồi cười nói: “Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi, phải nghỉ ngơi thật tốt.
Đây chính là sự giúp đỡ lớn nhất rồi.
Bây giờ trời còn chưa sáng hẳn, nếu em không muốn ngủ tiếp thì đi xem thử Hướng Minh đi.
NhanKiến Định xảy ra chuyện như vậy, chắc hẳn thằng bé cũng bị dọa sợ.
Tôi đi tìm người trước.
Em phải ngoan ngoãn ở trong nhà, tuyệt đối không được đi ra ngoài, nhớ chưa?”
Anh khẽ dùng lòng bàn tay của mình dịu dàng lau sạch nước mắt còn đọng lại trên má cô.
Hai mắt của anh sáng lấp lánh như ánh sao trời.
Thật không ngờ lần này anh vẫn còn có niềm vui ngoài ý muốn này, chỉ tiếc rằng hiện tại không phải thời cơ tốt đẹp.
Nếu không anh rất muốn cướp cô gái ngoan này về nuôi trong nhà mình.
Sau khi dỗ dành Nhan Nhã Quỳnh đi lên tâng, toàn bộ dịu dàng trong đáy mắt của Giang Anh Tuấn lập tức biến mất: “Dì Lê, dì cứ trở về trước đi.
Hiện giờ chắc là Lê Quốc Nam và NhanKiến Định đang ở cùng nhau.
Cháu sẽ cứu bọn họ trở về”
“Vậy thì đành nhờ cả vào cháu.
Cháu cũng phải cẩn thận đấy”
Giang Anh Tuấn chịu ra mặt thì Kiều Loan yên tâm hơn là nhờ mấy người nhà họ Lê kia.
Bà ấy biết rất rõ ràng hiện giờ nhà họ Lê còn không thể tự lo được cho mình, muốn giúp cũng không giúp được chứ đừng nói là cứu người.
“Vâng”
Giang Anh Tuấn gật đầu đáp lại một tiếng.
Sau đó, anh đưa mắt nhìn sang Nhan Nhã Quỳnh đang trốn ở cầu thang, trong mắt tràn ngập dịu dàng.
Anh mỉm cười với cô rồi quay người rời đi.
Chuyện Lê Quốc Nam và NhanKiến Định biến mất xảy ra thực sự quá đột ngột.
Toàn bộ kế hoạch vốn đã chuẩn bị xong xuôi giờ đây lại có nguy cơ bị đổ bể, rất nhiều chuyện cần phải