“Cô… cô chính là Nhan Nhã Quỳnh à?”
Một giọng nói lí nhí vang lên, nghe không giống tiếng của một người đàn ông chút nào, mà có vẻ hơi nữ tính.
‘Nhan Nhã Quỳnh ngạc nhiên nhìn người kia từ trên xuống dưới một lượt.
Nhìn xa xa, người đàn ông này trông gầy gò nhưng cũng rất cao.
Không ngờ khi tới gân thì người này cũng chỉ cao sàn sàn như cô mà thôi.
Chỉ có điều người đàn ông này gầy nên nhìn mới cao như vậy.
Nhan Nhã Quỳnh hắng giọng, nhíu mày.
Cô không thừa thời gian để lãng phí.
Xách cái vali kia nặng như vậy, lại còn đi dưới ánh mặt trời chói chang khiến người ta nóng nảy hơn.
Nhan Nhã Quỳnh đáp lại với giọng bực dọc: “Đúng là tôi.
Thứ mà anh muốn, tôi đã đưa tới rôi.
Có phải anh cũng nên nói cho tôi biết câu trả lời mà tôi muốn rồi không?”
“Đương nhiên rồi, cô Nhã Quỳnh!”
Một giọng nam trầm trâm truyền từ sau lưng tới.
Nhan Nhã Quỳnh còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác tê rần truyền từ cổ tới, cô bị mất ý thức ngã lăn xuống đất.
Trần Hiền bế Nhan Nhã Quỳnh đang ngất trên mặt đất lên, trên mặt lộ ra nụ cười, bế cô lên xe một cách nhẹ nhàng.
Vốn tưởng rằng có Giang Anh Tuấn ở bên cạnh trông coi, muốn bắt cô gái này không hề đơn giản.
Không ngờ cô gái này lại to gan như vậy, dám ra ngoài trong tình cảnh này.
Không biết là ngốc hay là ngây thơ.
Nhưng như thế này cũng tốt, giúp hành động của Trần Hiền được suôn sẻ hơn.
Sau khi sai người lôi cả ba bảo vệ ở phía sau lên xe, anh ta lập tức đưa Nhan Nhã Quỳnh đi về phía sân bay.
Sau khi ngủ trưa dậy, NhanHướng Minh không thấy mẹ đâu thì phát hoảng.
Cậu bé run rẩy gọi điện thoại cho Giang Anh Tuấn, hai tay nắm chặt điện thoại, sắc mặt thì trắng bệch.
NhanHướng Minh ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm cửa ra vào.
Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia có người bắt máy.
Cậu bé cố gắng kìm cho nước mắt không rơi, lắp ba lắp bắp nói: “Chú… chú… chú ơi, mẹ… mẹ cháu mất tích rồi.
Chú… mẹ… mẹ cháu có ở chỗ chú không?”
Lúc này, Giang Anh Tuấn vừa tìm được một vài manh mối liên quan tới NhanKiến Định, đang định mang tin vui tới cho