Chu Thanh không thể nào đứng trong đó được nữa nên mới lén lút lạy đi tìm viện binh”
“Vậy thì đi nhanh lên, chân anh ấy còn chưa khỏi sao có thể không ăn cơm chứ”
Tài liệu trên tay đã mất đi lực hấp dẫn.
Nhan Nhã Quỳnh nhíu mày rồi vội vàng đi theo Chu Thanh vào văn phòng làm việc của Chủ tịch.
Bây giờ đã gần một giờ rồi mà còn chưa ăn cơm trưa, cũng không biết là anh ấy có làm theo lời hứa sẽ ăn cơm đúng giờ và đầy đủ đã cam đoan với cô không nưa.
Nhan Nhã Quỳnh đẩy cửa đi vào, cô quan sát khắp phòng một lúc.
Cô ở trong văn phòng nhỏ bé chật chội kia lâu rồi mới biết đến cùng là văn phòng rộng rãi này tốt đến bao nhiêu.
Trong mắt Nhan Nhã Quỳnh ánh lên một chút hâm mộ, cô đi tới bên cạnh ghế salon rồi ngồi xuống chỗ đối diện NhanKiến Định.
“Sao tới giờ anh còn chưa ăn cơm?”
Quả nhiên đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên như cũ, chẳng có chút dấu vết đụng đũa nào.
Nhan Nhã Quỳnh nhíu mày, cô bố trí bát đũa xong rồi tự giác bới thêm một chén cơm nữa rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn.
“Vừa rồi Giang Anh Tuấn đã gọi điện thoại tới.”
NhanKiến Định ăn mấy cọng rau rồi nhìn thoáng qua Nhan Nhã Quỳnh, trong đôi mắt luôn ngậm lấy nụ cười.
Tới đây làm gì? Chẳng lẽ đêm qua anh chọc cô còn chưa đủ à, chuẩn bị tối nay cố gắng tiếp hay sao chứ! Đôi đũa trong tay Nhan Nhã Quỳnh rớt cái bịch xuống đất, cô sửng sốt một chút rồi mới tỉnh táo lại được: “Vậy tối nay em đón Hướng Minh về sớm một trước, lần trước thằng bé còn nói với em là lâu lắm rồi em chưa đi đón thằng bé.
Hai người có chuyện thì cứ đi phòng đọc sách mà bàn bạc là được, cũng không cần nói với em”
“Cậu ta nói có chuyện liên quan tới em và Hướng Minh muốn nói.
Nhã Quỳnh, em cảm thấy em sẽ trốn được chuyện mà Giang Anh Tuấn muốn làm sao?”
NhanKiến Định ngẩng đầu nhìn cô một chút, nụ cười bên môi anh ấy như ẩn như hiện, cười trên nỗi đau của người khác với vẻ mặt thích thú.
“Nhưng mà… Nhan Nhã Quỳnh vừa nghĩ tới rất có thể tối qua mình đã làm ra chuyện gì đó khác người trước mặt Giang Anh Tuấn thì cô lại không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Thể diện đều mất hết cả.
“Chuyện của các em thì tự mà giải quyết.
Nếu như cậu ta dám phụ lòng em thì nhớ nói cho anh biết.”