ông cụ Chánh luôn lạnh lùng với Nhan Nhã Quỳnh, hôm nay ngược lại nói nhiều hơn mấy chữ, điều này khiến Nhan Nhã Quỳnh có chút không được tự nhiên, có điều ông cụ còn chưa kịp nói gì, đã bị Giang Anh Tuấn ngắt lời.
“Ông nội, đêm hôm khuya khoắt, ông tới đây làm gì? Quản công ty vất vả, nên nghỉ ngơi cho tốt.”
ông cụ Chánh lắc đầu, ngồi xuống một bên ghế sô pha, đưa gậy cho quản gia Sơn, nụ cười trên mặt và vẻ nhẹ nhõm nháy mắt không thấy đâu nữa, để lại vẻ rã rời và phiền lòng.
“Mấy lão gìa kia cháu chuẩn bị xử lý thế nào? Khi ông hỏi tới, bác sĩ nói tối thiểu phải nằm viện nửa tháng mới có thể về nhà tịnh dưỡng, với cả cho dù xuất viện, tốt nhất là nghỉ ngơi thật nhiều, không được làm việc.”
Như vậy tính ra ít nhất một tháng sau mới có thể xuất hiện ở tập đoàn Sunrise, trong khoảng thời gian này, vốn lòng người đã hoang mang, nếu tiếp tục như vậy, Sunrise xảy ra vấn đề cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Người đứng sau tính toán rất chuẩn, trong thời gian ngắn Sunrise không làm nên sóng gió gì được.
“Nửa tháng sau có thể xử lý chuyện đơn giản rồi, chỉ là không được tới công ty, những việc này không thành vấn đề, bây giờ chủ yếu là tìm được chứng cứ, cháu nghi ngờ tai nạn xe cô là do Dương Minh Hạo làm”
Giang Anh Tuấn do dự một chút, rồi mới cau mày mở miệng, phàm là Dương Minh Hạo ở Hải Phòng một ngày, bọn họ sẽ không được sống yên ổn, Trần Tuấn Tú bây giờ cũng chỉ là thứ yếu.
“Ông có nhận được một tin”
Suy nghĩ một lát, ông cụ Chánh vuốt mi tâm, nhìn về phía Giang Anh Tuấn.
“Có liên quan đến Dương Minh Hạo”