“Nhìn anh như vậy làm gì, chuyện anh trai em nói đương nhiên là em không thể biết, không thì bảo em ra ngoài làm gì.”
Nháy mắt thu lại tâm trạng, Giang Anh Tuấn bật cười, tay dí trán cô một cái.
“Chuyện gì mà thần thần bí bí thế, ngay cả em cũng không được biết, Anh Tuấn, anh nói xong có phải anh của em phải đi làm chuyện gì nguy hiểm không? Cho nên mới không muốn để cho em biết, em nói cho anh nghe này nếu anh mà giúp anh ấy giấu em, chờ ngày nào đó em biết được, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh, biết chưa?”
Nhan Nhã Quỳnh ra vẻ hung ác nhe răng trợn mắt với Giang Anh Tuấn, hai tay khoanh trước ngực, ngồi trên ghế nhìn vê phương xa có chút thất thần.
“Năng lực của anh trai em, anh không biết, chẳng lẽ em còn không rõ sao.
Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến bây giờ bản lĩnh của anh ấy còn lớn hơn anh, yên tâm đi, không sao đâu, chỉ là trước đó ở Mỹ xảy ra vài việc chưa xử lý tốt cho nên bây giờ buộc phải tới thôi”
Chuyện đến nước này chỉ đành tạm thời lừa gạt, chỉ sợ ông nội cũng có liên quan đến, thật đúng là không tiện giải thích.
Tạm thời nói dối đã, Giang Anh Tuấn nhăn mày lại, chuyện càng ngày càng khó giải quyết, xem ra anh cũng phải sớm tính toán lại.
Văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Sunrise, ông cụ Chánh mệt mỏi dựa vào ghế nghỉ ngơi, từ sau khi Giang Anh Tuấn có thể một mình đảm đương công việc, những việc này gần như ông không phải đụng tới, bây giờ lại làm lại, đúng là có chút khó khăn.
Sự vụ của công ty đều đã chuyển đổi sang một phương pháp xử lý khác, người đã già nên học tập cũng chậm hơn, tốc độ tay của ông cũng chậm hơn nhiều, đã hai ngày mới xử lý được một vài việc dễ hiểu nhất.
Huống chi còn có rất nhiều công trình ông vốn không biết, chưa được tham dự, còn phải xem lại từ đầu, với tiến độ chậm chạp này