Có một lượng lớn tin tức và toàn bộ tòa soạn báo ở thành phố đều đưa tin vê vấn đề này.
Mấy ngày nay Nhan Nhã Quỳnh đều xem nó mỗi ngày, cảm xúc của cô dân bắt đầu tê liệt.
Bây giờ mỗi khi nhìn thấy tin tức, cô đã có thể không thay đổi sắc mặt mà lướt qua rồi.
Lê Quốc Nam không biết cô đang dần dần trút bỏ tâm tư hay là đè nén tất cả cảm xúc ở đáy lòng.
Nói tóm lại, khi anh ta nhìn thấy Nhan Nhã Quỳnh vô cảm đọc những tin tức này, tâm tư của anh ta luôn có chút phập phồng.
Lại một lần nữa lướt qua bản tin về sự kiện kết hôn của Giang Anh Tuấn, sau khi lướt qua, Nhan Nhã Quỳnh có chút gắt gỏng, không biết hôm nay cô đã lướt qua bao nhiêu lần rồi.
Sự bực bội trong lòng cô đã đến cực hạn nhưng lại không có nơi nào để trút bỏ, Nhan Nhã Quỳnh bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng.
“Anh Nam, khi nào chúng ta có vé máy bay rời đi vậy?”
Khi nói ra những lời này, nét mặt của cô vẫn không thay đổi.
Nhan Nhã Quỳnh nhắm mắt lại, dứt khoát ném điện thoại sang một bên rồi dựa vào giường nghỉ ngơi hồi sức.
“Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?”
Từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên nhìn Nhan Nhã Quỳnh, Lê Quốc Nam thấy cô bày ra dáng vẻ mắt không thấy thì tâm không phiền, giọng điệu của anh ta thả nhẹ: “Nhã Quỳnh, theo kế hoạch em là người vừa mới sảy thai, không đến mười ngày nửa tháng thì tuyệt đối không thể ra ngoài.
Chưa kể hiện tại vẫn là mùa thu, nhiệt độ không khí thấp như vậy càng không thể đi ra ngoài…
“Anh Nam, em muốn gặp anh trai của em sớm hơn.
Đây là lần đầu tiên em xa cách anh ấy lâu như vậy, em có chút lo lắng cho anh ấy: Nhan Nhã Quỳnh mở miệng, nước mắt cô trượt dài trên má: “Em nhớ anh trai, em muốn gặp anh ấy…”
“Nhã Quỳnh, anh biết trong lòng em rất tủi thân, cứ khóc đi, anh Nam sẽ luôn ở bên em”
Lê Quốc Nam đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô, trái tim anh ta đau nhói: “Em nhớ Kiến Định, vậy ngày mai chúng ta lập tức đi, được không? Sáng ngày mai anh Nam sẽ đến đó.”
Lê Quốc Nam đã sớm đoán được cô sẽ trở thành như thế này, loại tình yêu kiểu này căn bản không thể bị bất