Đây không phải là lần đầu tiên cô trải qua những chuyện như bị một đám người vây quanh làm phiền nhưng lại không có cách nào để giải quyết.
Cô vốn cho rằng chuyện trước kia đã không còn chút ảnh hưởng nào đối với cô, không ngờ rằng trải qua lần này cô mới phát hiện dù tổn thương coi như đã trôi qua nhưng vẫn còn lưu lại sẹo, vĩnh viễn có thể sẽ không khép lại.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô theo phản xạ có điều kiện cảm thấy sợ…
Thấy cô thật lâu không nói lời nào, sắc mặt của Giang Anh Tuấn trở nên khó coi.
Anh nắm cằm của cô để cô ngẩng đầu lên, cặp mắt hạnh xưa kia tràn đầy ánh sáng xinh đẹp và dịu dàng của giờ đây lại đang tràn đầy hốt hoảng và sợ hãi, cánh môi cô còn hơi run, hiển nhiên là đang rất sợ.
Đáy lòng của Giang Anh Tuấn đau đớn đến mức run rẩy.
Anh nhắm hai mắt lại, muốn chạm vào cô nhưng lại sợ sợ động tác của mình sẽ làm cô sợ, nhớ đến những lần cô bị đám người bao vây tấn công trước đó, trái tim càng nhói lên đau đớn: “Không sao đâu, đừng sợ, Nhã Quỳnh.
Anh đang ở đây”
Dường như trong không khí vẫn còn quanh quẩn tiếng gào thét của đám người đó, sau khi ngơ ngẩn một lát, Nhan Nhã Quỳnh mới miễn cưỡng lấy lại tinh thân, nhìn thấy dáng vẻ anh đang cẩn thận từng li từng tí muốn chạm vào cô nhưng lại không dám, nước mắt ngay lập tức rơi xuống.
“Anh Tuấn…”
Cô nghẹn ngào bật khóc, giang tay ra, cả cơ thể vùi vào trong ngực của anh.
Đã nhiều năm như vậy, hẳn đây là lần đầu tiên cô thỏa sức khóc thút thít như thế, khóc đến mức thở không ra hơi.
Hầu kết của Giang Anh Tuấn hết chạy lên rồi chạy xuống.
Anh ôm chặt cô, sắc mặt cũng không dễ nhìn như cô, cơ thể đang ôm cô run lên rất mạnh: “Không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ, đã qua hết rồi.
Nhã Quỳnh, bây giờ em rất an toàn, những chuyện đó đã trôi qua hết rồi, đừng sợ..
“
“Chủ tịch, Trần Hiên đã mang thi thể của Vũ Tuyết Phương rời khỏi nhà họ