Trở lại phòng, Giang Anh Tuấn được trợ lý và Nhan Nhã Quỳnh dìu lên giường, sắc mặt anh có chút ảm đạm, thương tích trên chân nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.
Đã nhiều ngày như vậy rồi mà một chút sức lực cũng không có, thậm chí đôi lúc còn đau tới mức đổ mồ hôi khắp người.
Tổn thương đến gân cốt mà muốn tự đi lại trong vòng một tháng dường như là điều không thể.
“Thả cô ta về thôi, giữ lại cũng vô ích”
Nhan Nhã Quỳnh vừa dọn giường, vừa thản nhiên nói, như là không quan tâm đến chuyện này.
Nhan Nhã Quỳnh còn chưa nói xong, đôi mắt của Giang Anh Tuấn đã lóe lên: “Được, đều nghe theo em”
Tung tích của Lê Quốc Nam còn chưa tra ra được mà đã thả người, điều này không phù hợp với phong cách làm việc của Nhan Nhã Quỳnh.
Giang Anh Tuấn nằm xuống, anh không thể ngừng suy nghĩ.
Quả nhiên là Nhã Quỳnh đã đáp ứng yêu cầu gì đó của Trần Nhật Linh.
Nếu không thì làm sao có thể dễ dàng thả cô ta đi như vậy được…
Hai người cả một đêm nằm quay lưng lại với nhau, không nói lời nào, trong lòng anh và cô đều có suy nghĩ riêng.
Lúc này ở nước ngoài, NhanKiến Định vừa mới tỉnh lại, liên tục sốt cao hết cơn này đến cơn khác, vết thương trên người anh ấy vẫn chưa lành.
Căn bệnh cấp tính này gần như rút cạn sức lực NhanKiến Định, anh nằm trên giường, mí mắt khép hờ trông vô cùng yếu ớt.
“Chu Thanh, cậu về trước đi.
Không chừng sắp có chuyện rồi, giúp tôi nói với Nhã Quỳnh một tiếng, tôi sẽ về sau”
NhanKiến Định không còn chút sức lực nào, cố gắng lắm mới miễn cưỡng nói được mấy câu, vừa nói xong, sắc mặt anh ấy đã tái nhợt đi, không khác gì một ông cụ lúc gần đất xa trời.
Chu Thanh vô cùng khiếp sợ, anh ta tiến đến gần NhanKiến Định, thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ sợ làm bệnh tình của NhanKiến Định nặng thêm.
“Chủ tịch, hiện tại anh đang thế này, tôi làm sao có thể yên tâm trở về được? Anh đừng lo, tôi sẽ tìm cơ hội cho người mang tin tức trở về.
Vẫn chưa đến một tuần,