Sợ là lần này cô lại phải nuốt lời.
Thời gian trôi qua không đợi ai, Anh Tuấn, em chỉ sợ là mình sẽ không gặp được anh trai nữa, em chỉ hi vọng anh sẽ tha thứ cho em.
Đến khi nào em trở về rồi, em nhất định sẽ tự mình nhận lỗi với anh!
“Không cho phép lá mặt lá trái.’ Giang Anh Tuấn thấy Nhan Nhã Quỳnh tùy tiện gật đầu bèn gõ lên đầu cô một cái.
Nhan Nhã Quỳnh lại gật đầu, hai tay ôm lấy cổ anh, hiếm khi chủ động tới gần, để lại một cái hôn nhẹ lên môi anh.
Lúc này vẻ mặt Giang Anh Tuấn mới hòa hoãn lại một chút, ôm cô gái nhỏ mềm mại ngọt ngào trong lòng, chỉ có thể âm thầm than thở.
“Đúng rồi, mấy ngày nay để Hướng Minh đến chỗ anh để anh chăm sóc đi, em chuẩn bị đến TQT thị sát.
Em bận đến tận đêm, nên tạm thời không thể đến bệnh viện được.
Để em đi rèn luyện một thời gian đã, xong có ra khỏi Sunrise để làm việc thì cũng không có vấn đề gì!”
Dựa vào ngực Giang Anh Tuấn, Nhan Nhã Quỳnh nheo mắt, trên mặt chỉ còn vẻ dễ chịu, uể oải nhìn anh cười một cái.
“Những chuyện này em cứ tự sắp xếp là được, em có tự do của em, anh sẽ không can thiệp.”
Giang Anh Tuấn vuốt ve mái tóc óng ả của cô, nói.
“Anh Tuấn, em vừa mới về được mấy tháng mà lại có cảm giác như đã qua một năm.
Anh nói xem nếu như không phát sinh những chuyện như thế này, thì có phải bây giờ chúng ta cũng đã kết hôn rồi không.
Có phải là, em cũng sẽ có một người chị dâu rồi không?”
Nhan Nhã Quỳnh ngửa đầu nhìn anh.
“Tất cả đều là lỗi của anh, nếu năm đó anh không…”
“Anh Tuấn, nói đến mấy chuyện này em lại hơi xúc động.
Cho đến bây giờ anh trai em vẫn lẻ loi một mình, bên cạnh không có ai bầu bạn.
Trước kia trong nhà có em, có Hướng Minh và anh Nam, cho nên cũng thấy bình thường.
Nhưng mà, chúng ta luôn có lúc phải tách nhau ra, nên sau này trong nhà chỉ còn lại một mình anh trai em, em chỉ không an lòng về anh ấy mà thôi, anh đừng