Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 581


trước sau

Nhan Nhã Quỳnh lại không hề mắc mưu, nhìn hai tay quấn đầy băng vải của mình rồi cười lạnh một tiếng: “Cô muốn làm gì thì làm, bây giờ tôi chẳng qua chỉ là tù nhân bị cô giam giữ, chẳng lẽ tôi còn có quyền phản kháng hay sao!”

“Cô nói vậy cũng đúng, chỉ là không biết bây giờ cơ thể của Lê Quốc Nam có ổn không nữa…”

Nhìn lướt Nhan Nhã Quỳnh từ trên xuống dưới, Trần Nhật Linh gật nhẹ đầu, nụ cười nở rộ trên mặt giống như là đang nghĩ tới điều gì. Cô ta phất phất tay, vệ sĩ cách đó không xa nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, chưa đầy một lát đã dẫn theo Lê Quốc Nam trở về.

Người đàn ông bị chịu đủ tra tấn lúc này vẫn còn đang choáng, hai mắt anh ta nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, trên mặt và bàn chân đều bị bầm tím do ngày hôm qua bị đánh, quả nhiên những người vệ sĩ của Trần Nhật Linh không hề nương tay một chút nào.

Nhan Nhã Quỳnh dũng cảm lao qua, ôm lấy cơ thể của Lê Quốc Nam đặt ở trên đùi của mình, thậm chí còn không quan tâm đ ến cơn đau ở trên tay, băng vải màu trắng bị máu đỏ sẫm thấm vào, máu còn thấm lên quần áo bệnh nhân màu xanh trắng của Lê Quốc Nam.

Trần Nhật Linh thấy cảnh tượng này, đang định cười nói thì cửa đột nhiên bị một lực mạnh đá văng “Ầm!”


một tiếng làm tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ. Vệ sĩ nhanh chóng vây quanh Trần Nhật Linh, bảo vệ cô ta ở sau lưng thật kĩ càng.

Nhan Nhã Quỳnh đang ngồi dưới đất ôm Lê Quốc Nam ngẩn ra, dửng dưng đối mặt với cửa phòng, liếc mắt liền thấy được một người đàn ông giữa hai đầu lông mày toàn là sát khí, hai mắt đen đục ngầu, cả người đầy gió bụi mệt mỏi đi tới nói: “Trần Nhật Linh, có phải cô đã quên mất lời tôi nói vào lúc ra đi rồi không?”

Vừa đi vào cửa, anh ta không thèm nhìn Nhan Nhã Quỳnh, nắm lấy một vệ sĩ ném ra ngoài rồi đứng vào bên trong chỗ của vệ sĩ đó, hai mắt nhìn Trần Nhật Linh trừng trừng. Sự bất

mãn và khát máu đang được kiềm chế sâu ở trong mắt như sắp tràn ra bên ngoài, trên người anh ta tỏa ra khí thế làm người ta phải áp lực.

“Cậu Ngọc trở về nhanh thật, tôi tưởng ít nhất có thể kéo dài hai ngày của anh cơ đấy!”

Trần Nhật Linh không hề hoang mang đứng dậy khỏi ghế đi đến bên người Vũ Tuyết Ngọc, cầm lấy vạt áo của anh ta cười nói tự nhiên.

“A! Vậy mà tôi lại không biết từ khi nào cô Châu lại hiểu rõ mọi chuyện của tôi như vậy.”


Hất tay Trần Nhật Linh ra, Vũ Tuyết Ngọc quay đầu đi đến sau lưng Nhan Nhã Quỳnh, nghiêng người ngồi xuống ghế sô pha, mũi chân đạp một cái vào lưng Nhan Nhã Quỳnh như đang thăm dò, thái độ rất ngả ngớn.

“Đương nhiên tôi có cách riêng của tôi để biết được, lần này cậu Ngọc trở về để làm gì vậy? Nếu tôi nhớ không lầm, hẳn chủ nhân của cái xưởng này là của tôi đúng không! Chưa cho phép mà tự tiện xông vào vào nhà dân, anh có biết anh đã phạm tội gì không!”

“Không có tôi thì cái xưởng này của cô chẳng qua cũng chỉ là cái xác không mà thôi. Dương Thừa Húc thật rộng lượng, chấp nhận được một người phụ nữ hay ngoại tình như cô, quả thật làm cho tôi rất hâm mộ…”

“Anh!”

Trần Nhật Linh nhất thời khó thở, không ngờ rằng Vũ Tuyết Ngọc lại nói như vậy, cô ta chỉ vào anh ta khàn giọng hét.

Hai người nói qua nói lại không ai nhường ai, nhưng rốt cuộc thì Trần Nhật Linh vẫn không giỏi khua môi múa mép bằng Vũ Tuyết Ngọc nên đành thua trận.

Nhan Nhã Quỳnh bị kẹt ở giữ yên lặng xem kịch, hai tay ôm Lê Quốc Nam dần dần siết lại. Chỉ một mình Tr ần Nhật Linh thôi cô đã không thể ứng phó nổi, bây giờ lại có thêm Vũ Tuyết Ngọc trở về. E là lần này, cô và anh Nam sẽ thật sự không tránh khỏi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện