Tại một trạm xe buýt, Lý Y Nhiên và Trần Tình Húc đang ngồi nghỉ ở đó.
Con đường dài và rộng vẫn đang rất nhộn nhịp, ồn ào tiếng xe qua lại không ngừng nghỉ.
Lúc này trời cũng đã đổi sắc, ánh nắng chiều tà đang chiếu mờ nhạt trên khu thành thị.
Lý Y Nhiên thấy cũng không còn sớm nữa nên cô tính trở về nhà luôn.
Cô đứng dậy chào tạm biệt đàn anh năm bốn: "Vậy thôi, tôi về trước, anh cũng nên về đi."
Trần Tinh Húc liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cô, giọng nói ngập ngừng, có chút chua xót: "Em quên anh rồi sao? Nhưng anh đã nhớ lại rất rõ về em, cô bé Nắng Hạ."
Nghe cái tên này, đầu óc Lý Y Nhiên lại hiện lên những mảnh kí ức vỡ, nó đang cố gắng gắn ghép lại với nhau cho thật hoàn chỉnh.
Câu nói của anh vang vọng không ngừng trong đầu cô.
Sắp rồi, khuôn mặt của cậu trai đó...!cô sắp nhìn thấy rồi.
Đôi mắt hoàng kim, mái tóc đen tuyền cùng với một nốt ruồi ở khóe mắt là điểm nhấn.
Cậu bé nở một nụ cười hào nhoáng đưa tay về phía cô.
"Cô bé Nắng Hạ của anh."
Cô nhớ ra rồi, cậu bé lúc đó có khuôn mặt giống y hệt Quách Phong Cửu.
Nhưng tại sao Trần Tinh Húc lại biết được biệt danh hồi nhỏ của cô chứ? Lý Y Nhiên dừng bước, quay người lại nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.
"Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại biết tôi?"
Nhìn thấy phản ứng này của cô, anh cũng đoán được cô đã nhớ ra được người bạn thủa nhỏ của mình rồi.
Trần Tinh Húc mỉm cười đáp:
"Em có muốn đến nhà anh không? Anh sẽ cho em biết một bí mật và có liên quan đến cái chết của ba em."
Lý Y Nhiên mở tròn hai mắt nhìn anh.
Một người ngoài vậy mà cũng biết đến bí ẩn về cái chết của ba cô sao? Đây thật là khó tin mà! Lý Y Nhiên cũng không còn cách nào khác, đành đi theo anh đến một chung cư vắng vẻ.
Họ đi lên lầu cao nhất của chung cư.
Mặc dù bề ngoài nhìn khá hoang sơ và lâu đời, nhưng vật liệu và đồ đạc bên trong vẫn rất mới và còn rất tốt nữa, sạch bóng không tì vết.
Trần Tinh Húc mời cô vào trong ngồi, còn anh đi pha một tách cà phê nóng mời cô uống.
Lý Y Nhiên cầm cái ly nóng trong tay, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào màu nước nâu nâu sánh mịn cùng với màu trắng của sữa đặc.
Mùi thơm của nó tỏa ra rất đậm đà và cuốn hút.
Cô chạm môi nhấp một ngụm nhỏ để tỉnh táo hơn rồi quay sang hỏi anh:
"Cà phê cũng uống rồi, giờ anh có thể nói cho tôi biết câu trả lời chưa?"
Trần Tinh Húc không vội trả lời câu hỏi cô.
Anh mỉm cười một cách bí ẩn rồi đi vào phòng của bản thân một lát.
Lý Y Nhiên cũng rất khó hiểu về hành động của anh.
Bỏ khách ở ngoài này rồi đi vào trong phòng sao? Chỉ vài phút sau, tiếng cửa phòng mở ra, người bước ra lại có một khuôn mặt giống y chang Quách Phong Cửu, chỉ có mái tóc