Trước khi đi làm nhiệm vụ, Hứa Nhan Du viết một bức thư ngắn cho Tạ Hoằng Văn rồi đặt ở trên bàn tại phòng khách.
Nội dung bức thư là:
[Gửi Hoằng Văn - người em yêu nhất.
Em có việc quan trọng phải đi thực hiện, đến khi hoàn thành thì em sẽ trở lại, vậy nên anh không cần đi tìm em.
Anh cũng không cần buồn bã, không cần lo lắng.
Hãy nhớ rằng em mãi yêu anh.
Ký tên, Hứa Nhan Du.]
Hứa Nhan Du viết bức thư này là để đề phòng trường hợp cô thực hiện nhiệm vụ thất bại.
Còn nếu thành công thì sau ba tiếng, cô sẽ quay lại đây, cho nên đương nhiên không cần để lại thư làm gì.
Còn tại sao cô không giống như một số nữ chính, viết rằng [Nếu em không quay lại thì anh đừng đợi em, hãy yêu người khác.], thì lý do là vì cô không cao thượng được như vậy.
Cô yêu Tạ Hoằng Văn, cô sẵn sàng xông vào nguy hiểm để ở bên anh, nhưng dù có chết thì cô cũng không muốn anh yêu người khác.
Cô muốn anh mãi mãi chỉ yêu một mình cô mà thôi.
Lúc này, hệ thống lại thông báo: [Lần này, nhiệm vụ của cô vẫn như cũ, đó là thay đổi kết cục BE của tiểu thuyết.]
Hứa Nhan Du định hỏi xem lần này cô sẽ xuyên vào cuốn tiểu thuyết nào.
Nhưng hệ thống lúc này lại thông báo rằng còn ba phút nữa cô sẽ xuyên đến nơi làm nhiệm vụ, sau đó bắt đầu đếm ngược: [ba phút, 2 phút 59 giây, 2 phút 58 giây,...]
Hứa Nhan Du nghe vậy thì không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại, chờ đợi thời gian bản thân xuyên đi.
Trong lúc đó, Tạ Hoằng Văn đã đi lấy dây chuyền xong và được anh đầu đinh chở về nhà.
Anh xuống xe, cầm chìa khóa mở cửa nhà ra rồi thay dép, sau đó bước vào nhà.
Hộp đựng dây chuyền anh đang giấu trong người để chốc nữa bất ngờ lấy ra, cho Hứa Nhan Du ngạc nhiên.
Anh cũng biết tầm giờ này Hứa Nhan Du đang ở trong phòng ngủ, cho nên anh định vào phòng ngủ tìm cô.
Nhưng bỗng nhiên, anh lại nhìn thấy bức thư mà cô để lại trên bàn.
Thế là anh liền đi đến, cầm bức thư lên rồi đọc.
Bức thư không dài, rất nhanh anh đã đọc xong.
Khuôn mặt của anh cũng nhanh chóng trở nên hoang mang, hốt hoảng.
Nhan Du của anh… cô muốn đi đâu?
Anh vô cùng hoảng loạn, liền chạy một mạch về phía phòng ngủ.
Trong lúc đó, hệ thống đang đếm ngược: [22, 21, 20,…]
Hứa Nhan Du thì vô cùng bồn chồn, chờ đợi thời khắc bản thân biến mất.
Nhưng lúc hệ thống đếm đến 16, Tạ Hoằng Văn đã chạy đến trước cửa phòng ngủ.
Anh ngay lập tức dùng sức, mở toang cửa, tạo ra tiếng động: “Rầm!”
Hứa Nhan Du vì tiếng động mà giật mình, ngước mắt nhìn về phía cửa phòng.
Ngay lập tức, cô liền nhìn thấy Tạ Hoằng Văn, cho nên cô vô cùng kinh ngạc.
“Hoằng Văn… tại sao anh lại ở đây?”
Tạ Hoằng Văn cũng đã nhìn thấy cô, nhưng lúc này hệ thống đã đếm đến bảy.
Anh lại không hay biết gì, chỉ thấy cô vẫn còn trong phòng thì vô cùng vui mừng, liền chạy đến ôm chầm lấy cô.
Hệ thống lúc này đã đếm đến bốn.
Hứa Nhan Du hoảng loạn, không biết nên làm gì.
Còn Tạ Hoằng Văn thì ôm chặt lấy cô, luôn miệng nói: “Nhan Du, em đừng đi đâu cả, ở lại với anh, anh cầu xin em…”
Thế nhưng, hệ thống đã đếm đến một, sau đó là đến không.
Một luồng ánh sáng chói chang liền lóe lên, giống y hệt như trong giấc mơ của Tạ Hoằng Văn - giấc mơ Hứa Nhan Du ngồi trên đùi anh rồi biến mất.
Tạ Hoằng Văn chết lặng.
Bởi vì lúc này, Hứa Nhan Du cũng đã không còn ở trong vòng tay anh.
Giống như trong giấc mơ, cô đã đi mất rồi.
Tạ Hoằng Văn đau đớn nhìn vào khoảng không trước mắt, trái tim đau nhói như bị hàng ngàn chiếc kim đâm, cổ họng nghẹn lại như bị ai bóp nghẹt: “Nhan Du… Nhan Du… Em đi đâu rồi? Nhan Du!”
Tạ Hoằng Văn tuyệt vọng mà gọi tên Hứa Nhan Du, giọng nói thê lương của anh vang vọng khắp căn phòng.
Đột nhiên, một cơn đau giống như bị điện giật truyền đến não bộ.
Đầu anh đau điếng, thế rồi hàng loạt những hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí của anh.
Anh ôm chặt lấy đầu mình, đau đớn mà ngã xuống đất, nhưng miệng vẫn không ngừng gọi: “Nhan Du… Nhan Du…”
Đến lúc cơn đau như một lưỡi dao đâm thẳng vào óc, anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà ngất lịm đi.
Nhưng trước khi ngất, anh có nói một câu.
Câu đó là: Nhan Du, anh nhớ lại rồi.
…
Trong lúc đó.
Tại một căn phòng sang trọng của một quán Karaoke, tiếng nhạc không lời vang lên khắp căn phòng.
Hứa Nhan Du nằm trong một góc tối tăm.
Cô nhíu mày, nhắm tịt mắt, đầu óc choáng váng quay cuồng.
Hoằng Văn…
Hoằng Văn của cô…
Anh đã nhìn thấy cô biến mất rồi, phải làm sao đây?
Anh nhất định sẽ rất lo lắng, rất hoảng sợ.
Hứa Nhan Du nghĩ như vậy thì lại thấy đau lòng.
Đến khi cơn choáng váng đã dần dần tan đi, cô từ từ mở mắt ra thì mới thấy bản thân đang ở trong một căn phòng rộng lớn.
Bên tai là tiếng nhạc du dương, Hứa Nhan Du từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh thì đột