Hơi thở trời thu dần chuyển mình sang đông, cái gió se se lạnh không chỉ lướt qua trên da mà còn len lỏi vào khoảng trống trong tâm hồn cậu.
Diệp Tử cầm ly cà phê ấm trên tay từ tầng cao nhìn ra thành phố, có chút gì đó thật khiến người ta phải chạnh lòng, toà nhà mà cậu đang ngước nhìn, trên tầng cao nhất kia là nơi làm việc của anh, Diệp Tử chỉ đứng đó và nhìn, tim cậu cũng chẳng buồn nhói nữa.
Càng nhìn nó, đôi mắt cậu càng đượm buồn đi nhưng Diệp Tử không đau lòng cũng không muốn khóc, tất cả những điều đó cậu đã tự dày vò trong suốt quãng thời gian qua, giờ có khóc than thì người thiệt thòi vẫn là cậu, thế cho nên từ giờ sẽ không có phút giây nào cậu cho phép bản thân mình yếu đuối nữa.
Quay trở lại công việc, Trịnh Hoằng cũng đang ngồi trầm ngâm trên ghế xoay, ánh mắt anh luôn luôn vô định mỗi khi anh đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
Lần này Trịnh Hoằng thật sự bận tâm về bệnh tình của mình, từ khi rời giường bệnh, Phong Lâm luôn túc trực bên cạnh anh, luôn nhắc nhở anh đôi lúc cũng khiến anh phát bực.
Anh biết, anh hiểu, vì sao Lâm lại lo như thế, quả tim này của anh chỉ có một, mất nó coi như anh cũng chẳng còn gì.
Chợt có tiếng gõ cửa, Phong Lâm bước vào với tài liệu trên tay:
- Dạ anh, đây là số kế hoạch mà bên công ty XX gửi cho chúng ta, mời anh xem qua
Là công ty nơi Diệp Tử làm việc, quả thật bản kế hoạch làm hài lòng anh đến 80% nhưng Trịnh Hoằng cũng đắn đo hợp tác rồi lệnh Phong ra ngoài.
Chiều tà kéo xuống, ánh mặt trời cũng chẳng buồn vàng cả vạt trời mà trốn cái rét kia, Diệp Tử chầm chậm trên chiếc xe máy của mình trên con đường quen thuộc.
Chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu rất thích mùa đông, mặc dù nó chẳng làm cho tâm trạng con người tốt hơn chút nào cả.
Phía xa là Trịnh Hoằng đang trao đổi với cấp trên của công ty mình, Diệp Tử chỉ đứng lẳng lặng nhìn rồi rời đi.
Trước khi tan làm, quản lý đã chuyển tim rằng đối tác vừa rồi cậu và Khánh Như gặp mặt đã đồng ý hợp tác nhưng từ giờ công tác với họ sẽ chuyển giao cho bộ phận khác.
Diệp Tử cũng chẳng bất ngờ hay hụt hẫng chi, cậu chỉ gật đầu thuận theo, cuộc sống của hai người cứ thế hờ hững trôi qua với hai trái tim lắp đầy bởi những khoảng trống.
Trịnh Hoằng bệnh tình càng ngày càng chuyển biến nặng, anh không còn ngồi làm việc lâu như trước nữa, căng thẳng quá cũng trở nên khó thở.
Những lúc ở công ty hay ở ngoài anh đều dùng thuốc, còn khi ở nhà thì phần lớn thời gian anh