[.......]
“ Con ngồi ở đây với mẹ.
Mẹ tỉnh dậy thì kêu bà đi có chút việc rồi về ngay.” – Bà Phu nói với đứa bé trước mặt.
“ Dạ.” – Cậu bé đáp lại bà Phu.
Bà Phu khẽ xoa đầu cháu rồi nhìn về hướng của cô Liễu, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của cô, bà Phu lại không kìm được nước mắt nhưng rồi bà lại nhanh chóng quay ra hướng cửa phòng bệnh.
Bà Nghiêm thấy thế liền vỗ vai rồi nhanh chóng đưa bạn mình tới tiệm thuốc.
…..
Đi được một lúc thì hai người phụ nữ cũng tới nơi.
Từ đằng xa, họ thấy thầy bốc thuốc và học trò của ông ta đang đóng cửa chuẩn bị đi đâu đó.
Nhìn hành động gấp gáp của hai thầy trọ họ, bỗng chốc hai người bà Phu và bà Nghiêm liền nghi ngờ họ định bỏ trốn nên hai bà nhanh chóng tiến tới để chặn lại.
Thấy bà Phu thì thầy Phúc đã vội vàng chạy tới:
“ Bà Phu, tôi đang định tới gặp bà.”
Nghe vậy thì cả bà Phu và bà Nghiệm liền ngạc nhiên.
………………………….
“ Tôi rất tiếc về sự việc của cô Liễu nhưng tôi cam đoan với bà rằng chắc chắn thuốc của tôi không bao giờ tôi có thể lộn được.” – Ông Phúc nói bằng giọng chắc nịch.
“ Ban đầu đứa bé trong bụng cô Liễu cũng đã khó dữ, chính tôi là người cắt thuốc để cứu đứa bé ấy thì không nào tôi lại ra tay tàn nhẫn như vậy được.” – Ông Phúc hướng về bà Phu mà nói.
Bà Phu nghe thấy thế thì chớp mắt, hít một hơi dài rồi nhìn về phía người đàn ông trước mắt:
“ Thầy Phúc, tôi biết thầy là thầy thuốc giỏi.
Tôi công nhận rằng cái thai của con Liễu nhà tôi phát triển khỏe mạnh là nhờ có thuốc của thầy.
Nhưng nói đi nói lại thì cũng chỉ có thầy và học trò của thầy mới có thể tiếp xúc với thuốc của Liễu được.
Nếu nói thầy không phải thì tôi cũng thực sự không nghĩ ra ai mới có cơ hội làm điều đó cả.” – Bà Phu nhìn ông Phúc bằng ánh mắt vô hồn.
Nghe đến đây thì thầy Phúc cũng chỉ biết im lặng, không biết giải thích gì thêm, ông cuối gằm mặt để tránh ánh mắt của bà Phu.
Bà Nghiêm thấy thầy Phúc không trả lời thì nổi nghi ngờ:
“ Chẳng lẽ ông là người hạ thuốc sao?” – Bà Nghiêm lớn giọng chất vấn thầy Phúc.
Thầy Phúc nghe thấy thế thì liền choàng tỉnh, vội vàng xua tay:
“ Không! Thực sự không phải tôi.
Nhưng mà…tôi cũng chẳng có cách nào giải thích với bà Phu cả.”
Thầy Phúc nói xong thì liền cuối đầu xuống nhìn vào đôi bàn tay đang xiết chặt của mình.
…………..
Phúc Hải từ nãy tới giờ ngồi im lặng ở cạnh thầy Phúc bỗng bất chợt lên tiếng:
“ Dạ…dạ chắc chắn không phải là thầy cháu hạ thuốc đâu ạ.”
Câu nói của cậu vừa dứt thì bà Nghiêm liền quay sang trừng mắt:
“ Không phải ông ta thì là cậu chắc.
Chỗ người lớn nói chuyện, trẻ con xen vô làm gì.”
Thấy bạn mình có phần kích động, bà Phu liền dằn lại rồi nhìn về cậu thiếu niên trước mắt:
“ Tại sao cháu lại chắc chắn như vậy?” – Bà Phu nhẹ nhàng hỏi.
Bà Nghiêm thấy bạn mình trong tình thế này mà vẫn có thể nói giọng nhẹ nhàng như thế thì liền tỏ bộ mặt không vui nhưng bà cũng không thể làm điều gì hơn.
“ Dạ hôm đó thầy phải đi mua thêm thuốc nên thầy bảo con cân đếm và gói thuốc phụ…” – Phúc Hải đáp lời bà Phu.
“ Á à thì ra là cậu…” – Bà Nghiêm nghe đến thế thì liên giơ tay chỉ trỏ định mắng nhiếc.
Trước thái độ của bà Nghiêm, Phúc Hải liền tỏ ra nét sợ hãi vội xua tay phân minh:
“ Dạ, thực sự là cháu không bỏ gì khác ngoài thuốc mà thầy dặn cả và cháu cũng không dám cân sai ạ...Vì thuốc của cô Liễu thầy dặn rất kĩ.” – Phúc Hải vội vàng giải thích.
Bà Nghiêm định nói gì đó bà Phu liền trừng mắt ngăn lại rồi tiếp lời Phúc Hải:
“ Thực ra bác cũng rất tin tưởng hai người đều không làm điều đó vì nhờ thuốc của thầy mà cái thai