Bạch Quý, thở dài, kể mối tình đầu của Bạch Vy Vy cho Hàn Nhất Quân.
Dù đã nghe cô kể, nhưng anh vẫn thấy rất đau lòng, thương cho cô gái của anh.
Tần Phong, mối tình đầu của Bạch Vy Vy, mắc bệnh mà chết. Cậu ta yêu cô nên không nói cho cô biết, quyết định lấy cớ chia tay để cô bớt đau lòng, nhưng như vậy lại khiến cô buồn hơn.
Lúc lo liệu đám tang xong, Bạch Vy Vy một mình trốn trong nhà, khoá trái cửa phòng, không cho một ai vào. Lúc ấy cả nhà rất lo cho cô. Cô nhịn ăn nhịn uống, Bạch Quý lo cho con gái, con gái nhịn ông cũng nhịn theo. Bạch Vy Vy cũng rất thương ba nên chịu chui ra khỏi phòng, ăn một chút.
Bạch Cẩm Cẩm, em gái cô đau lòng thay chị, đi tìm mẹ Tần Phong. Bà ấy đến, đưa cho Bạch Vy Vy một lá thư, bà nói với cô.
"Đó không phải là lỗi của con Vy Vy ạ. Cứ xem như các con có duyên không phận, đó là kiếp nạn không tránh khỏi ở mỗi con người, nó đi chúng tôi cũng buồn nhưng nếu chúng tôi buồn nó sẽ không ra đi thanh thản, thế nên, con phải sống thật tốt, sống cả cho phần của nó" Bà Tần lau nước mắt, khuyên cô.
Bạch Vy Vy ôm chặt lá thư Tần Phong gửi cho mình, cũng không biết trong đó viết gì, nhưng nó lại cho cô động lực sống tiếp.
Mất 2 năm để thoát khỏi bóng ma tâm lí, cô cuối cùng cũng trở lại bình thường. 5 năm sau khi Tần Phong mất, Bạch Vy Vy mới lên thành phố A.
"Cho nên, cậu phải quý trọng nó, giúp tôi chăm sóc nó." Bạch Quý kể xong, nước mắt ông cũng rơm rớm.
"Con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt." Hàn Nhất Quân nói với ông cũng như nói với chính bản thân. Anh nhất định sẽ làm được.
"Ba, Nhất Quân, vào ăn cơm" Bạch Vy Vy nói lớn tiếng, gọi hai người đàn ông kia vào ăn cơm.
Cùng lúc Bạch Cẩm Cẩm về, cũng lao vào ăn cơm.
"Con đói, xới cơm cho con trươc đi" Bạch Cẩm Cẩm hiển nhiên không để ý thêm hai người, như thường lệ cứ đúng giờ về nhà ăn.
"Cẩm Cẩm" Bạch Vy Vy thất sự mất mặt
với đứa em này. Không chỉ Bạch Vy Vy mà ba mẹ Bạch cũng vậy.
"A, chị hai, chị về rồi sao? Có quà cho em không? A, còn ai nữa đây? Đẹp trai ra phết"
"Bạch Cẩm Cẩm, con ăn nói cẩn thân cho ba" Bạch Quý thật sự tức giận rồi. Hai đứa con của ông sao có hai tính cách trái ngược nhau thế này.
Bạch Vy Vy lương thiện, dịu dàng thục nữ, (trừ một số trường hợp - Bạch Quý said) còn Bạch Cẩm Cẩm, đã không kiếm ra tiền còn hay phá của, ông bà thật hết cách với nó. Nhưng được cái là nó rất thương chị nó, thương hơn cả ba mẹ nó.
"Cẩm Cẩm, đây là anh rể em."
"Anh rể? Chị à, sao chị có thể đi lấy chồng được chứ, chị không thương em nữa sao?" Bạch cẩm Cẩm buông bát đũa trong tay xuống, chạy đến bên cạnh Bạch Vy Vy khóc.
"Em còn chưa trách chị lần trước lên thành phố không mang em theo, hại em khóc nguyên một ngày, bây giờ chị lại sắp đi lấy chồng, huhu"
"Được rồi, Cẩm Cẩm, ăn cơm đi" Bạch Vy Vy hết cách, vỗ vỗ vai Bạch Cẩm Cẩm.
Bạch Cẩm Cẩm lườm Hàn Nhất Quân một cái, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ý muốn nói: Anh giám cướp chị ấy xem tôi có lột da anh không?
Căn nhà yên ắng hơn một chút nhưng chưa được bao lâu lại bắt đầu cãi nhau.
"Bạch Cẩm Cẩm, mày sao không chịu học chị mày một chút, nhìn tướng ăn của mày kìa"
"Mẹ, mẹ thiên vị, món ngon đều dành cho chị. Tuy con thương chị nhưng món ăn thì con không có nhường đâu"
"Bạch Cẩm Cẩm, mày có muốn ba nhốt mày vào nhà kho không hả?"
Ba người như vậy cứ nói qua nói lại. Khi Bạch Vy Vy ở nhà cũng náo nhiệt như vậy, không ở nhà cũng như vậy, Bạch Vy Vy quen rồi. Nhưng hôm nay có hơi khác a, mất mặt, rất mất mặt.