Tới tối muộn bốn người mới về tới Iceland nên đám cưới bị dời lại.
Đám cưới là phải đẹp ngày nên phải tới nửa tháng sau, anh và cô mới tổ chức đám cưới.
Cả tuần liền, cô vẫn vui vẻ làm việc như bao ngày, tới chiều tối lại cùng anh đi hẹn hò như bao cặp đôi khác.
Mọi thứ đáng lẽ sẽ diễn ra một cách bình thường nếu cái ngày mà anh và cô đi đăng kí kết hôn xảy ra chuyện...
[...]
Công ty có chút chuyện, anh đang làm việc chăm chú trên bàn làm việc thì tiếng điện thoại vang lên, là số lạ, anh khó hiểu nhấc máy nghe.
Đầu dây bên kia, một giọng phụ nữ vang lên, khi tiếng nói phát ra, anh tức giận bóp chặt điện thoại, hai mắt trợn tròn nhìn về phía trước.
Màn hình máy tính đang sáng hiện lên một lá thư nặc danh gửi tới anh.
Trong bức thư đó, có thứ mà đáng ra không nên xuất hiện.
"Phùng tổng, tôi có một món quà bất ngờ muốn cho anh xem về người phụ nữ mà anh sắp sửa lấy về..."
Trong bức thư được người gửi thư nặc danh kia gửi đến chính là ảnh chụp hồ sơ bệnh án của cô.
Là tấm hồ sơ về "chuyện đó" của cô mà Mai Mai đang giữ.
Chuyện hôm đó của cô và anh, hoàn toàn không có bác sĩ nào khác ngoài Mai Mai biết.
Nhưng cậu ấy sẽ không thể nào tung nó ra hay trêu đùa với nó được vì đấy chính là điều cấm kị.
Hơn thế, là một bác sĩ, có thế nào Mai Mai cũng sẽ không nói ra chuyện đó cho bất kì ai, đặc biệt là chuyện nhạy cảm như vậy.
Chuyện này Mai Mai đã giấu rất nhiều người, tới cả Lạc Thiên Nam cũng không biết thì người ngoài chắc chắn không biết tới được.
Vậy chắc chắn một điều rằng, kẻ này đã đánh cắp hồ sơ bệnh án của cô.
"Cô định làm gì?"
Anh dùng giọng bình tĩnh nhất có thể để đáp lại đối phương.
Đầu bên kia có vẻ như đối phương bắt đầu khó chịu vì ngữ điệu của anh.
"Trong hồ sơ kết luận cô ta đã từng bị cưỡng hiếp, anh chẳng lẽ lại muốn lấy người không sạch sẽ, dành đêm đầu của mình cho người khác như cô ta? Cô ta là loại đàn bà lẳng lơ, có khi cô ta đã từng lên giường rất nhiều người rồi cũng nên.
Cô ta như vậy, chẳng lẽ anh vẫn định cưới cô ta? Anh định cưới loại đàn bà đó sao?"
Anh nghe vậy liền bóp chặt điện thoại hơn, không kìm nén nổi mà quát lớn: "Cô ấy không phải như vậy! Cô ấy dành đêm đầu cho ai cũng được, thế nào cũng được, ngủ với bao nhiêu người cũng được, miễn là bây giờ cô ấy yêu tôi, tôi yêu cô ấy, hai người bọn tôi yêu nhau.
Dù cô ấy có dành điều đó cho bất kì ai trước đây thì từ nay về sau, chỉ cần cô ấy dành điều đó cho một mình tôi là đủ rồi, huống hồ...!huống hồ..."
Anh vội vàng tắt máy.
Anh suýt nữa đã nói ra điều không nên nói với kẻ kia rồi.
Anh không nói được hết câu, cộng với sự tức giận ban nãy không kiềm chế được, liền ném mạnh điện thoại vào bức tường gần đó khiến nó vỡ tan.
Anh thở ra tiếng, ngồi phịch xuống giường, ôm lấy đầu mình, đau khổ tự nói hết câu nói ban nãy: "Huống hồ...!huống hồ...!huống hồ người cướp đi đêm đầu tiên của cô ấy...!cướp đi đêm đầu tiên của cô ấy...!là tôi..."
Anh nhìn vào hồ sơ bệnh án đó, muốn tự đấm mình thật đau.
Anh không ngờ mình lại tàn bạo như thế, khiến lần đầu của cô trở nên đáng sợ với cô như vậy.
Anh không ngờ mình lại gây ra nhiều chuyện cho cô như vậy.
[...]
Ngày hôm đó...
Mai Mai day day trán bước ra khỏi phòng cô, nhăn mặt nhìn anh đang tiều tụy đứng trước cửa căn phòng, nói: "Phụ khoa bị rách nghiêm trọng, gãy hai xương sườn số sáu và bảy, trẹo cổ chân.
Xương đùi, xương đáy chậu và tử cung cũng bị ảnh hưởng.
Ngoài ra cổ tay, eo, đầu gối bị sưng tấy nặng.
Trên người có nhiều vết cắn sâu bị nhiễm trùng nhẹ.
Dây thanh quản có vẻ bị yếu đi do viêm họng.
Phi Phi còn bị sốt do mất máu và suy nhược...Chuyện này là do mày làm?"
Anh cúi gằm mặt, không nói gì.
Đáng chết, đáng chết.
Anh chính là kẻ đáng chết.
Anh không nên kìm nén tình cảm của mình như vậy, không nên vì thứ tình cảm đó của mình, sự ích kỉ của mình mà khiến cô thành ra như vậy.
Anh đúng là kẻ khốn nạn không hơn.
"...Tiêu Dương, Phi Phi thi thoảng gặp phải ác mộng, có lẽ là tâm lý bị ảnh hưởng nhiều, nếu không cẩn thận sẽ có thể có nguy cơ bị trầm cảm..."
Anh nghe thấy điều đó như sét đánh ngang tai, đôi mắt mệt mỏi bỗng dưng trợn tròn lên đầy dữ tợn.
Ha, tất cả là do anh, do anh tất.
Chuyện này, tất cả chuyện này đều là anh gây ra cho cô, anh sẽ sẽ tự trả nợ lại những gì anh nợ cô.
Tối đó, khi không có ai trong phòng cô, anh bước vào, ngồi bên cạnh, ngắm nhìn cô một lúc lâu.
Những giọt nước trên ống truyền cứ thế nhỏ xuống liên tục.
Mấy ngày nay, cô chẳng ăn uống được gì, cơ thể ốm yếu, gầy đi không ít.
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt cô, nói nhỏ: "Xin lỗi Phi Phi, xin lỗi.
Tao sẽ không làm phiền mày một lần nào nữa đâu, tao sẽ không làm tổn thương mày một lần nào nữa.
Thanh danh, sự nghiệp tao không cần, tao chỉ cần mày hạnh phúc.
Phi Phi, tao yêu mày."
Dứt lời, anh đặt một nụ hôn lên môi cô rồi cứ thế đi một mạch ra cửa.
Anh đóng cửa nhẹ nhàng nhưng vẫn bị cô nghe thấy.
Nãy giờ anh nói gì, cô đều nghe, cô nghe hết.
Cửa vừa đóng cô giật mình mở mắt nhìn xung quanh.
Không thấy anh, cô liền ngồi dậy, giật luôn kim truyền nước khỏi tay mình rồi đuổi theo anh.
Cô đau đớn chạy từng bước, anh định làm gì? Định đi đâu? Cô không biết.
Chân cô run run từng bước chạy theo anh.
Tiếng cô khàn khàn gọi anh nhưng anh không nghe thấy.
Đã đêm rồi, anh có thể