Mấy hôm sau, mọi thứ đã dần ổn định và đi lại vào quy luật cũ nhưng đám người trong Y.A.P không hiểu sao vẫn hằng ngày bận rộn.
Anh đã quá mệt mỏi với mấy hôm nay rồi.
Anh không còn muốn tương lai tiếp tục xảy ra chuyện như này nữa.
"Hay thôi, bọn mình tới Iceland đi."
Anh cất tiếng hỏi, anh thực sự không muốn tiếp tục tranh chấp như này nữa, chi bằng cứ đến một nơi không ai quen biết mình, cứ thế bình yên mà sống.
Nhưng cô lắc đầu.
"Tới đấy sống không thoải mái, nữ hoàng chắc chắn sẽ lôi em vào cung điện, càng không thể tới Anh, em thật sự sai lầm khi đã đi du học ở đó."
Anh khó hiểu: "Tại sao?"
À phải rồi, cô hình như chưa từng kể với anh chuyện này.
Nhưng anh có hỏi bao giờ đâu, sao mà cô nhớ để kể cho anh được.
"Anh có biết Đình gia bắt nguồn từ đâu mà lớn mạnh không?"
Sự nghi ngờ dâng lên trong lòng, anh khó hiểu lại càng thêm khó hiểu nhìn cô, đợi câu trả lời.
"Cụ tổ Đình gia chính là ông của bà ngoại ấy, là con trai cả của hoàng tộc Anh Quốc, cũng chính là Hoàng thái tử.
Sau này thì cụ từ bỏ vương vị, kết hôn với một thương nhân nhỏ người châu Á và rồi...Đình gia cứ thế hình thành."
Anh trố mắt nhìn cô, tựa như không thể tin nổi.
Anh vậy mà lại lấy trúng tiểu công chúa.
Rốt cuộc thì tại sao bao nhiêu thân phận tôn quý nhất trên thế gian này đều có tên cô xuất hiện vậy?
"Vậy là...em là tiểu công chúa hoàng gia?"
Cô lắc đầu: "Không có, cụ tổ từ bỏ vương vị thì em đâu được tính là tiểu công chúa.
Nhưng hồi đấy ở Anh Quốc, lúc ở ga tàu em bị mất ví nên đành cuốc bộ về nhà, nào ngờ lúc đấy gặp một đứa bé bị lạc liền hỏi đường rồi đưa thằng bé về nhà.
Lúc thằng bé bảo vệ sĩ luôn ở bên nó nên không biết rõ đường, hôm đó bị lạc mới lần đầu tự đi lại một mình, em còn không tin cơ.
Lòng vòng một lúc thằng bé đưa em tới điện Buckingham, em hoảng luôn.
Vì em làm được việc lớn nên họ định sẽ khen thưởng em trước truyền thông nhưng em bảo không cần và thế là em được hỗ trợ học bổng đại học vì hồi đấy em chỉ được học bổng bảy mươi phần trăm thôi.
Là nhà vua, nhà vua bảo nhìn em rất quen mắt và rất đáng tin nên cho phép em hàng ngày có thể đến điện để thưởng trà chiều cùng ông ấy.
Đức vua ngang hàng với bà ngoại em, theo đúng lí thì ngài ấy phải gọi bà em bằng chị.
Xong có lần bác Đan Lạc với mẹ đến điện để bàn về việc hợp tác bất động sản, hôm đấy tình cờ em lại đưa hoàng tử đi về từ trường học thế là gặp hai người họ.
Đến lúc đấy mới biết là họ hàng xa.
Xong nghe tin phát em ngất luôn.
Từ lúc đấy tới tận khi em hoàn thành học tập ở Anh để sau đó tới Trung Quốc để học diễn xuất thì em sống ở cung điện, hằng ngày có vệ sĩ ở bên như người hoàng gia.
Thật sự em cảm thấy không thoải mái."
Anh tới ngồi cũng không vững, trượt xuống ngã ngay trên giường.
"Ôi mẹ ơi! Kiếp trước con cứu cả thế giới hay sao mà lại may mắn vậy? Nguồn gốc quý tộc châu Âu, sở hữu khối tài sản tư hàng đầu thế giới, thiên kim thừa kế một đại gia tộc châu Á có nguồn gốc hoàng gia...tất cả đều ở trong vợ mình?"
Anh như không tin vào mắt mình.
"Chứ sao nữa, nữ hoàng Iceland là con dâu của hoàng gia Anh nên các anh mới dễ dàng có thể nhờ được về các quy định của yến tiệc hôm đó nếu không các anh nghĩ làm thế nào mà mấy anh có thể dễ dàng hành động ở thị trường không phải địa bàn của mình.
Chính vì từ trước nữ hoàng không biết em là người Đình gia hay đúng hơn là không biết em là cháu của cô ấy nên mới để em yên ổn bên ngoài còn bây giờ thì làm sao sống yên được chứ."
Anh lau mồ hôi hột chảy dài trên trán.
Thật đáng sợ.
Cứ như mơ vậy
"Vậy nếu khi xưa cụ tổ thừa kế ngôi vua thì bây giờ..." - Anh ngập ngừng hỏi tiếp.
Cô lắc đầu: "Thì khi đó có chết em cũng không nhận quyền thừa kế đâu, em không thể chịu đựng được quyền lực ngai vàng.
Từ lúc cụ tổ lập nên Đình gia đã định sẵn cho con cháu mang một dòng máu không "pha nhiễm tạp chất" của xã hội nên đa phần con cháu Đình gia đều rất hời hợt với quyền thừa kế.
Có thể kể tới cụ ngoại của anh Kim Thần và mẹ anh ấy - bác Đan Lạc, từ bỏ hết thảy mọi thứ của cải của Đình gia."
Thật không ngờ một gia tộc lớn như vậy lại không có nội chiến gia tộc.
Giờ anh hiểu vì sao khi anh quen cô, anh thiếu nổi bật như thế, chỉ là một thằng nhóc bình thường như thế mà người Đình gia vẫn chẳng soi mói gì, đơn giản vì họ đâu để ý tới điều đó.
Điều Đình gia thật sự muốn không phải là tiền bạc và của cải, thứ họ muốn có là hạnh phúc và bình yên.
"Có phải là do chiến tranh nội bộ hoàng tộc nên cụ cố mới bỏ đi đúng không?"
Cô gật đầu.
Chính xác là như vậy.
"Cụ em ngày xưa kể cho em là cụ có một em họ rất đáng yêu, có