Nơi ở của Viêm Nguyệt có tên Thanh Tâm Cung, không quá xa hoa.
Điều làm lên điểm đặc biệt là nơi này trồng rất nhiều hoa sen, lương đình cầu đá, cá bơi tung tăng, đen lồng đỏ thắm, chẳng khác nào nhân gian tiên cảnh.
Thiên Vân không có ý tứ tiến vào tẩm cung của Viêm Nguyệt, chỉ có thể đợi tại một tòa lương đình, uống trà chờ đợi.
Viêm Nguyệt công chúa sau khi sửa sang, lại xin phép đi tìm Hoàng Đế, Thiên Vân cũng không muốn đi theo, chỉ có thể mượn một ít sách đọc giết thời gian.
"Công tử, đây là những thứ ngài cần".
Một đám cung nữ oanh oanh, yến yến, nối đuôi nhau đi tới, trên tay mỗi người đều mang theo không ít điển tịch.
Thiên Vân hai mắt phát sáng, mỉm cười nói.
"Cảm tạ các vị cô nương"
Đám cung nữ chỉ thỉnh thoảng mới gặp qua hoàng thượng, hoàng tử, đến thăm Viêm Nguyệt, cũng chưa từng thấy nam nhân nào khác tới nơi này.
Giờ lại gặp được một vị công tử hào hoa, trái tim không khỏi bịch bịch đập loạn.
Các nàng cả đời sống trong cung cấm, nào biết tới nam nữ hoan ái là gì.
Nếu may mắn được hoàng đế sủng hạnh, có lẽ một bước lên trời, nếu không may mắn chỉ có thể ăn rồi chờ chết.
Đã là cung nữ được tuyển vào cung, sống là người của hoàng đế, trừ khi chết đi mới có thể thoát li cảnh đơn bạc này.
Các nàng rất thiếu thốn, nhưng lại không có cách.
Lần này lại gặp được một nam nhân xuất chúng như Thiên Vân, phương tâm làm sao không bị câu đi đây?
Thiên Vân đối với việc nam nữ này vốn dĩ dốt đặc cán mai, mặc kệ đám thị nữ oanh yến vờn quanh, chỉ trú tâm đọc sách.
Đám cung nữ vây quanh một hồi không cách nào đả động Thiên Vân, cuối cùng chỉ còn cách rời đi.
Lương đình rất nhanh chỉ còn lác đác vài người, có thái giám, có cung nữ, đa phần làm công việc quét dọn, canh gác.
Thiên Vân từ khi tu luyện nội lực, trí nhớ và khả năng đọc hiểu cũng tăng mạnh không ít.
Hắn lật sách rất nhanh, nhưng mỗi trang đều xem qua một lần không hề bỏ sót.
Thiên Vân đọc hầu như là tiểu thuyết chí quái, các loại kinh nghĩa thường thức, hắn chủ yếu muốn tăng thêm kiến thức, lại không phải là sách võ công tuyệt học gì.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, lúc này Thiên Vân đã xem hết một chồng sách lớn.
Xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ, hắn đứng dậy nhìn ngắm cảnh trời trăng.
Thiên Vân không phải công tử văn nhã gì, hắn đọc sách cũng chỉ để hiểu biết lễ nghĩa, các loại dị sự mà thôi.
Nếu để Thiên Vân ngắm cảnh rồi làm thơ, hắn chỉ có thể cười trừ.
"Trời trăng rất đẹp, cảnh cũng nên thơ, vậy sao lại có cảm giác tiêu điều như vậy nha?" Thiên Vân ngắm nhìn một hồi, lại không có ý tứ muốn ngắm thêm.
— QUẢNG CÁO —
"Vân công tử sao không làm một bài thơ?" Tiếng Viêm Nguyệt công chúa từ xa mà đến.
Thiên Vân tai mắt rất tinh, từ xa đã thấy nàng xuất hiện, chỉ mỉm cười không nói.
Hắn rót hai ly trà, một chén cho mình, một chén cho Viêm Nguyệt.
"Ta không phải thi sĩ, lại chưa từng tham gia khoa cử, quả thực không làm nổi cái gì thơ".
Thiên Vân nhấp một ngụm trà, lắc đầu cười.
"Kì thực nếu Vân công tử chuyên tâm đọc sách, có lẽ thành tích sẽ không thấp".
Viêm Nguyệt mỉm cười trả lời.
"Ài! Ta tư chất vốn không ra sao, đọc sách cũng chỉ là tăng thêm kiến thức mà thôi.
Lần này tới thăm Hoàng Thượng, không có việc gì chứ?" Thiên Vân lắc đầu, lại hỏi sang chuyện khác.
"Không có vấn đề gì, có lẽ rất nhanh phụ hoàng sẽ thoái vị".
Viêm Nguyệt công chúa lắc đầu nói.
"Vậy cũng tốt, Công Chúa cũng nên suy nghĩ cho tương lai một chút.
Có lẽ cuộc sống của một người bình thường sẽ tốt hơn".
Thiên Vân gật đầu nói.
"Chiến tranh loạn lạc, khó mà nói.
Vân công tử chờ một lát, Khưu Trí Huyền đại sư cùng Hắc Diệu Tinh Kim rất nhanh liền tới".
Viêm Nguyệt lắc đầu, lại đổi chủ đề.
Thiên Vân nghe vậy nội tâm không khỏi vui mừng, thế nhưng trên mặt vẫn ra vẻ thong dong, gật đầu nói.
"Ta không vội"
— QUẢNG CÁO —
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, rất nhanh có thái giám, cung nữ bưng đồ ăn cùng rượu