MƯỢN – TRẢ
– – 0 – –
Ta vô tình nghe được một đoạn đối thoại: ‘Nhỏ em họ nói với cô ba rằng năm nay kho 1 nồi thịt cho nó. Cô ba mới nói, cái nồi của tao mày ăn luôn rồi, giờ bảo kho thịt, nồi đâu mà kho. Nó mới nói, rồi rồi, mai trả, mai kho đi.’ Lúc đó ta đã nghĩ, sao nó không tự mua luôn cái nồi, lúc cần đưa cho cô ba kho thịt xong mang về rồi, không cần phải trả lại nữa. Chứ mỗi lần cần kho thịt mới đem nồi của người ta về, khác nào giữ làm của riêng luôn đâu.
Từ rất nhỏ, thái hậu thường dạy ta, mượn đồ phải trả, nhất định không được quên. Cho dù trả không kịp ngày đã hẹn, cũng phải báo với người ta một tiếng và hẹn lại, đương nhiên lần hẹn này phải chắc chắn sẽ trả được, đừng hẹn tới hẹn lui.
Một lần bất tín vạn lần bất tin, chỉ cần quên tới quên lui, không cần biết bạn quên thật hay quên giả, sẽ không có lần sau nữa. Ngay lúc bạn cần sự giúp đỡ nhất không người chìa tay ra giúp đỡ vì sự có mượn không trả của bạn, thử nghĩ cũng đã thấy viễn cảnh đó đáng sợ đến mức nào.
Mà mượn đồ thì phải giữ như đồ của mình, không thể không tôn trọng món đồ và người cho mình mượn. Nên đồ của người ta cho mượn, ta giữ còn kỹ hơn đồ của mình nữa. Do đó đến hiện tại ta đã hình thành được thói quen này.
Không chỉ mượn đồ, ngay cả hứa với người khác thứ gì đó ta vẫn note lại cẩn thận trong điện thoại để ở chế độ chuông rung nhắc nhở bản thân đến ngày đó phải làm gì. Mà bản thân ta cũng rất ít phải mượn người khác cái gì, những thứ ta mượn đa phần đều sẽ trả trong ngày, nếu không ăn không ngon ngủ không yên cả ngày bức rứt khó chịu.
Còn nhớ năm lớp 12, ta phát hiện được một chỗ bán bánh của người Hoa mà bà nội lẫn bà ngoại đều thích ăn. Nó không những ngon, độ ngọt vừa phải mà còn thơm mùi trứng gà nữa, mềm mềm rất thích hợp với người già đương nhiên nó là đồ nhập khẩu, nhập số lượng giới hạn và hơi bị đắt luôn, rất khó mua được.
Lúc đó ta còn đi học, sống dựa vào tiền tiêu vặt papa cho mỗi ngày. Vì thế ta tiết kiệm được 1 khoản và mua cho bà nội bà ngoại mỗi người một bao. Sau đó bà ngoại ăn hết nhờ mami ta mua, bà nội ăn hết lại nhờ ta mua.
Hôm đó ta vừa tan học lớp học thêm về nhà đã tầm gần 9h, đang cởi giày bà nội nói: ‘Ngày mai mua cho bà thêm 1 bịch bánh nữa nha. Bao nhiêu tiền nói bà trả lại’. Lúc đó bà vừa nói vừa moi túi tiền ra.
Ta mới nói: “Thôi không cần đâu, để con mua cho bà nội.”
Lúc đó bà nội nói một câu để ta không thể nào không nhận tiền. Bà nói: “Bà nhờ con mua thì phải trả tiền. Con mua cho bà thì bà không trả.”
Mọi người thấy đó, nhà ta chia ra rất rõ những khái niệm như thế. Cho là cho, mà mượn thì phải trả, phải nói nó đã ăn sâu vào máu của ta rồi, cho dù mất trí nhớ thì chuyện này cũng không thể nào thay đổi được.
Cho đến một ngày papa mượn tiền ta làm gì đó, sau đó trả lại. Và ta thối lại nhưng không có tiền lẻ nên đưa tiền chẵn để papa thối, mặc dù chỉ có 2 k.
Lúc đó cô lớn người ở bên cạnh nghe được nói: “Có 2k, cho luôn đi, còn đòi lại nữa.”
Tôi rất tự tin nói: “Bà nội dạy, mượn là phải trả, cho thì không cần trả, làm theo lời bà nội nói có gì không đúng?” Lúc đó 1 phần là làm theo lời bà nội dạy, 1 phần là vì tính công bằng. Ta đưa thêm papa 2k, thì phải đưa thêm cho thái hậu 2k, nếu không ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
Nhà ta cũng không có