Thành Độc Nhãn vác cây gậy sắt dài hơn hai mét lao vào đập mạnh về phía Trung Chín Ngón.
Vừa lao hắn vừa hét thật to để tạo sự chú ý.
Quả nhiên, Trung Chín Ngón đã bị thu hút nhìn về phía y, tay hắn nhanh chóng giơ ngang thanh Trảm mã đao lên đỡ lấy.
“Keng….”
Kết quả là lực đánh của cây sắt quá mạnh khiến cho tay của hắn bị chấn động mạnh mà rớm máu.
Suýt chút nữa là hắn không cầm nổi binh khí của mình.
Đập xuống một cú hết sức bình sinh cũng khiến cho dư lực của Thành Độc Nhãn không còn, Trung Chín Ngón nắm được thời cơ đá mạnh vào ngực khiến hắn ngã ngửa ra phía đằng sau.
“Hự…”
“Rầm… rầm… rầm…”
Ngay lúc Thành Độc Nhãn ngã ngửa xuống đống chén bát thì Trung Chín Ngón cũng chống thanh đao xuống đất mà thở hổn hển.
“Đại ca… cẩn thận sau lưng!” Tiếng một đệ tử bang Rồng Đen hoảng sợ vang lên.
Hóa ra Đông Tóc Tím đã đứng phía sau lưng của Trung Chín Ngón từ bao giờ.
Hắn đang giơ cao thanh côn sắt lên quá đầu và sắp sửa đập xuống.
Trung Chín Ngón liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì hãi hùng khiếp vía, nội tâm nguội lạnh thầm kêu “thôi thế là xong ta rồi!”.
Hắn đã không còn lực để mà tránh né sau liên hoàn động tác trước đó.
Cú này mà trúng đầu thì hắn không chết cũng bị lột da.
Sự nghiệp giang hồ đến đây là chấm dứt.
Một cảm giác tuyệt vọng sinh sôi trong lòng.
Hình ảnh một bóng người cao lớn trong tư thế cầm gậy từ trên cao đập xuống phóng đại dần trong con ngươi Trung Chín Ngón.
Các đệ tử đứng bên cạnh cũng như bị trúng thần thông thời gian tính chỉ (thời gian dừng lại) ngây người đứng hình.
Thế nhưng, thật bất ngờ…
“Không được làm hại đại ca tao…
Rầm…
Á… á…”
Một bóng người xuất hiện nhanh như tia chớp xông tới dang hai tay ra ôm lấy Trung Chín Ngón.
Lưng của hắn dính trọn cú đánh của cây côn sắt.
Miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Tình cảnh vô cùng thê thảm.
Hóa ra người đó là Xuân Tóc Đỏ vừa đi vệ sinh ra thấy hai bang đang hỗn chiến kịch liệt.
Lại nhìn thấy đại ca mình đang bị đối thủ đánh lén.
Hắn không kịp nghĩ ngợi gì cả, bất chấp thân mình lao vào đỡ cho đại ca một đòn phải chết.
“Xuân Tóc Đỏ…”
“Xuân ca…”
“Xuân phó tướng…”
Hàng loạt tiếng gọi kêu lên.
Đám đàn em của bang Rồng Đen vừa chạy tới đánh về phía Đông Tóc Tím, vừa kêu lên lo lắng.
Đông Tóc Tím thấy cú đánh ám sát của mình không thành thì biết đã mất đi cơ hội.
Hắn nhảy lùi chạy ra xa tránh né những cú chặt chém của đám đệ tử Trung Chín Ngón.
Thành Độc Nhãn và đám đàn em của mình tỏ vẻ đáng tiếc, lòng thầm kêu lên ba chữ “vận cứt chó”.
“Xuân Tóc Đỏ… mày không sao chứ?” Trung Chín Ngón hỏi dồn.
Hắn tỏ ra vô cùng cảm động khi được đàn em mình lấy thân thế mạng.
Có được một đứa đệ tử nghĩa khí như vậy đi theo bên cạnh quả là có phúc.
“Khụ… khụ… em không sao đại ca, chỉ hơi đau một chút thôi” Xuân Tóc Đỏ phun tiếp một ngụm máu tươi nữa rồi thều thào nói
“Bị một cú đánh như vậy mà lại bảo không có gì sao? Sau trận này, mày chính là anh em kết nghĩa của tao.
Khi tao vắng mặt, mày sẽ thay tao lo cho anh em phía dưới.”
Trung Chín Ngón quả thật xứng danh kiêu hùng.
Bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng biết lợi dụng để gia tăng ảnh hưởng và PR cho mình.
Hắn tất nhiên có chút “rơi nước mắt” khi vừa thoát nạn nhưng trong nội tâm hắn lại nghĩ khác.
Đại ca lo miếng cơm manh áo cho đệ tử thì đệ tử cũng phải có nghĩa vụ đền ơn đáp nghĩa đối với đại ca.
Việc đó không phải rất bình thường và công bằng hay sao.
Nếu nuôi đệ tử thật béo tốt mà đến khi cần đệ tử lại chạy đi mất thì cơm đó, gạo đó không bằng để nuôi vài con Becgie hoặc Pitt Bull còn hay hơn.
Dù sao loài chó cũng nổi tiếng bởi sự trung thành xưa nay.
Thế nhưng, mình biết là một chuyện, diễn cho người khác xem thái độ của mình như thế nào lại là một chuyện khác.
Có đôi khi thái độ biết ơn và trân trọng công lao của người khác cũng rất quan trọng.
Chẳng mất mát gì nhiều nhưng lại được cái danh nghĩa khí, mà cái danh nghĩa khí lại rất được việc nhất là khi mở rộng nhân sự cũng như khi đi khai thác thị trường.
Hắn mất một