(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương Mới hay hơn nhé)
-------
Mộng Thu chạy xe tới siêu thị mua ít đồ ăn sau đó về nhà trọ.
Nhà trọ của cô là nhà trọ mini tại một chung cư dành cho người độc thân trên đường Cộng Hòa quận Tân Bình.
Nhà trọ có diện tích cũng không lớn, chỉ tầm hơn 30 m2 đủ cho một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh cỡ nhỏ.
Vậy nhưng giá thuê mỗi tháng cũng lên tới 5 triệu Đông Lào.
Bình thường khi ở trọ thì người ta thường ở ghép với nhau cho đỡ tốn tiền nhưng vì tính chất công việc và nổi khó xử của Hàm Hương Thể nên Mộng Thu chỉ ở một mình.
Mặt ngoài, thu nhập của Mộng Thu cũng chỉ khoảng 20 triệu một tháng nhưng tiền ngầm lãnh từ tổ chức cũng không phải là ít.
Tuy vậy, tất cả đều không thể để lộ ra ngoài ánh sáng.
Mộng Thu chạy xuống nhà gửi xe của công ty.
Chú bảo vệ tên Hùng liền chạy ra xác nhận và chào hỏi cô mấy câu vô thưởng vô phạt.
Cô tuy mới về đây ở được hơn ba tháng nhưng đã trở thành một danh nhân ở tòa nhà này.
Đầu tiên do nhan sắc và của cô thuộc dạng cực phẩm người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chó gặp chó mừng.
Thứ nữa là khi nào gặp cô mọi người đều ngửi được một mùi thơm dễ chịu.
Họ cứ nghĩ là cô có thói quen đi bất cứ đâu cũng xịt nước hoa cao cấp.
Nó tạo cho người ta một cảm giác về sự sạch sẽ, chỉn chu.
Thứ ba là dáng người cô trông như người mẫu, hình tướng luôn toát lên vẻ đẹp sang trọng và quý phái, công việc thì làm ở một ngân hàng lớn nên rất nhiều người ưa thích và tôn trọng.
Thứ tư cô nàng được sở hữu một giọng nói ngọt ngào, dễ nghe, lại khéo ăn khéo nói nên ai gặp cũng quý mến.
Nhiều bà thím, ông chú cứ hỏi dò xem cô đã có bạn trai chưa để còn giới thiệu cho người này người kia.
Đàn ông có vợ ở đây dĩ nhiên là thích cô rồi nhưng đàn ông chưa vợ lại càng săn đón điên cuồng, đặc biệt là khi biết cô còn đang lẻ bóng.
Thường thì cứ giờ đi làm và giờ tan tầm là họ lại tụ tập xuống cái quán nhỏ bên cạnh chung cư để uống nước, mục đích chính là ngắm nhìn và chào hỏi cô mỗi khi cô đi đi về về.
Hôm nay cô về nhà hơi sớm nên các anh em không có tụ tập ở quán nước giờ này.
Tưởng chừng như đã thoát nợ thì...
Một anh chàng thanh niên ở tầng trên đang đi đâu đó bỗng nhìn thấy cô thì hai mắt sáng lên vẻ vui mừng.
Anh chạy lại đon đả hỏi thăm:
“Chào em.
Hôm nay em đi làm về sớm vậy?”
“À, anh Hoàng hả, em hôm nay có việc nên về sớm một chút.
Tý nữa cũng cần phải vào bệnh viện chăm Ngoại nữa.
Thế bữa nay anh off ở nhà à?”
Mộng Thu cũng nhẹ nhàng đáp lại.
“Ừ.
Bữa nay anh off ở nhà.
Cả tuần rồi đi tỉnh nhiều quá nên quá căng thẳng.
Thế cái bao gì đây mà có vẻ nặng vậy em?”
“Nhìn to vậy thôi chứ không nặng đâu anh.
Đây là bao cây trầu bà em mua về nhà có việc.
Thôi anh có việc gì thì đi đi, em lên nhà à”.
“À… anh cũng không có việc gì gấp lắm.
Em cũng còn phải xách cả đồ ăn nữa.
Bao cây này để anh phụ giúp anh đưa lên phòng nhé?”
“Ôi.
Không được đâu anh.
Như vậy thì làm phiền anh quá.
Em không có gì để trả công cho anh đâu.
Anh cứ để đó cho em nhé!”
“Xời ơi.
Công sá gì chứ.
Hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau thôi.
Với lại anh tự nguyện giúp em mà”.
“Thôi, không được đâu anh ơi.
Mất công bạn gái anh lại nhìn thấy thì lại rắc rối cho anh nữa.
Em tự làm được mà!”
“Ha Ha.
Em khéo lo.
Anh làm gì có bạn gái mà sợ người ta nhìn thấy chứ? Nào, em đi trước dẫn đường.
Anh ôm theo bao tải này theo sau em”.
Mộng Thu khóe miệng mỉm cười ranh mãnh:
“Thật không đó? Bữa trước em có thấy một em gái mặc đầm đỏ từ nhà anh bước ra nữa cơ.
Trông cô ấy cũng rất xinh đẹp!”
Hoàng hơi đỏ mặt, ấp úng nói:
“À.
Cô ấy không phải là bạn gái của anh đâu.
Cô ấy chỉ là em gái nuôi thôi.
Lâu lâu đến thăm xem anh sống chết thế nào ấy mà”.
“Ồ.
Vậy à? Thế mà em cứ tưởng… hi hi hi”.
Mộng Thu đi phía trước cười nhẹ.
Cô chợt nhớ tới một câu nói của một ai đó ở trên mạng xã hội là:
“Con gì mà nuôi thì cũng đều dùng để làm thịt bao gồm cả em gái nuôi, anh trai nuôi…”
Mộng Thu và anh hàng xóm tên Hoàng khi đi tới trước cửa phòng của cô thì dừng lại.
Cô quay lại nói với Hoàng:
“Em tới nơi rồi nè.
Anh bận việc gì thì đi làm đi nhé.
Em