(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé.)
--------
“Vâng, nhưng thưa cha, về điều kiện vừa đẹp vừa còn trinh thì có lẽ có thể nhưng lại thêm tài ăn nói thì có vẻ hơi khó.
Điều này cần dạy dỗ lâu dài mà con sợ gấp gáp quá kiếm không ra ạ.
Cha cũng biết thời đại này đại đa số con gái ham đua đòi vật chất hoặc suốt ngày chỉ lo cắm cúi vào học kiến thức nên khuyết thiếu bản lĩnh ăn nói và cư xử …”
Không đợi Trần Thiếu Gia phân bua hết lời, gia chủ Trần Sang Âm đã nhanh chóng cắt đứt:
“Chuyện đó là chuyện của mày.
Chuyên môn của tứ đại thiếu gia.
Chuyện của các trung tâm huấn luyện người mẫu và lò đào tạo hoa hậu.
Nếu không làm được việc thì sự nghiệp ăn chơi của mày cũng nên chấm dứt tại đây.
Từ ngày mai mày theo các chị mày về học quản lý tập đoàn Tân Hợp Pháp đi”
Trần Dũng Âm rụt cổ lại, vội nói:
“Vâng… vâng để con liên hệ với mấy anh em trong hội.
Mấy ngày nữa bọn con có tổ chức đêm chung kết cuộc thi hoa hậu Miss World Đông Lào ở Maria Land Quy Nhân với chủ đề “Dream Land”.
Sau đó sẽ ra một danh sách bí mật của những người đẹp cùng bảng giá đi khách bán thân để thu hồi vốn.
Con sẽ báo trước cho Ban Tổ Chức kiếm người hội tụ đủ cả ba tiêu chí Đẹp – Trinh – Khéo như cha nói để đăng quang ngôi vị Hoa hậu của cuộc thi này.
Con nhất định sẽ làm vừa lòng Trương Tổng nên cha cứ an tâm nhé.
Thôi giờ con lên phòng, cha và cả nhà cứ nói chuyện tiếp nhé.
Nói xong Trần Dũng Âm vội vàng đứng lên tay cầm điện thoại leo lên lầu.
Cả nhà nhìn theo dáng vẻ chật vật của hắn mà không nhịn nổi cười.
Một lúc sau, ông Trần Sang Âm mới hỏi hai cô con gái:
“Phương Âm, chuyện thu gom bất động sản ở những nơi nhạy cảm của miền Nam Đông Lào như thế nào rồi?”
“Dạ thưa cha.
Sau khi có lệnh của cha và tổ chức Thiên Địa Hội thì con đã cho tiến hành thành lập mấy chục công ty bất động sản để đấu giá và thu gom bất động sản ở những nơi chỉ định.
Việc này có sự tiếp viện của phía “tay trong” lãnh đạo thành phố nên diễn ra khá thuận lợi.
Khi các công ty này hoàn tất việc sang lại các dự án bất động sản đó cho người của tổ chức thì con sẽ cho làm thủ tục phá sản hàng loạt các công ty ma để xóa dấu vết.
Hiện tại trong nội bộ triều đình Đông Lào đang bận túi bụi những việc khác nên hoàn toàn không để ý đến những hoạt động ngầm này của chúng ta.
Thế nên cha.
Chúng ta vẫn an toàn.
Có điều cha cũng nên chuẩn bị thêm các phương án dự phòng để phòng khi bất trắc”.
Trần Phương Âm nghiêm túc báo cáo
“Uh.
Con làm như vậy là đã rất tốt rồi nhưng cần phải đẩy mạnh nhanh chóng các biện pháp thu gom.
Nơi đây là nhưng nơi trọng địa liên quan đến an ninh của nước Đông Lào nên sớm muộn họ cũng sẽ để ý và điều tra cả thôi.
Thế nên việc hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức là không thể lơ là.”
“Dạ.
Cha.
Con biết rồi!”
Trần Sang Âm quay qua hỏi con gái thứ Trần Bích Âm:
“Còn việc của con tiến hành thế nào rồi?”
“Dạ.
Theo lệnh cha thì con đã thành lập thêm mấy công ty mua bán nợ và thu hồi nợ.
Hiện tại mới chỉ nhắm vào tài sản của các công ty cho vay tài chính và nợ xấu của ngân hàng.
Nhưng sắp tới khi cơn bão tài chính nổ ra, thì đó sẽ là cơ hội cho chúng ta nuốt chửng tài sản của dân Đông Lào.
Về việc này cha cứ an tâm mà giao cho con”.
“Uh.
Hai con đã làm thì cha cũng an tâm.
Không như thằng ranh con kia suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, gái gú này nọ.
Hazz”
“Ba cứ yên tâm đi, tuy em trai con nó có hơi nông nổi nhưng qua thời gian nữa nó cũng sẽ khôn lớn trưởng thành thôi.
Dù sao, gia đình chúng ta giáo dục cũng không tệ”
“Uhw.
Cũng chỉ đành vậy, trái xoài đang xanh muốn nó chín ngay cũng cần thêm thời gian mà.
Không thể vội vàng được.
À, thế chuyện chung thân đại sự của hai con thế nào rồi.
Đã nhắm được công tử nhà nào chưa?
Nếu hợp ý thì cha sẽ đi làm mối cho.
Hoặc nếu yêu phải thằng nào gia thế kém một chút cũng được, cho nó về ở rể cũng tốt”.
“Hi hi.
Cha cứ an tâm.
Chuyện này con tự chủ được mà.
Khi nào có tín