Thật sự Trịnh Thành Bắc đang đứng bên ngoài, hơn nữa lần này anh đến đây đúng là tìm Tương Vũ có việc, lúc đi hỏi thăm biết hắn đang ở đây nên anh đến tìm.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc anh liền quay sang, thấy người cần tìm đang ngồi với một tên đàn ông cao lớn.
Tương Vũ giơ cánh tay lên làm động tác chào, khuôn mặt ngàn năm không đổi của Trịnh Thành Bắc lúc này mới có dịp phát huy tác dụng, nhìn khó đăm đăm như ai đang nợ anh mấy chục triệu.
Anh miễn cưỡng giơ tay lên chào lại.
Tương Vũ qua loa nói với Giang Thiên đang ngồi ngẩn ra vì chưa thoát được cú sốc này.
"Xem đi, hình như cậu ấy giận tôi rồi, tôi phải đi dỗ một chút.
Anh về sau nhé, tiền cà phê hôm nay tôi mời."
Nói xong hắn lập tức đứng lên check quang não để thanh toán sau đó chạy nhanh ra ngoài, trong lúc Trịnh Thành Bắc không phản ứng kịp liền nhào vào lòng anh.
Trịnh Thành Bắc mở to mắt, theo phản xạ của quân nhân giơ tay lên định hất bay người ra, khuôn mặt nhăn lại như thể vừa nuốt phải một con ruồi.
Nhưng anh đã đánh giá thấp Tương Vũ.
Trông hắn khá gầy nhưng rất khoẻ, hai bàn tay như gọng kiềm ôm cứng lấy lưng anh, đương lúc anh còn chưa kịp phản ứng hắn đã rướn người lên nói thầm.
"Giúp tôi."
Hơi thở mập mờ phả vào tai.
Mùi hương cây cỏ trên người Tương Vũ thực sự rất dễ chịu, khuôn mặt đang đanh lại của Trịnh Thành Bắc cũng dần hoà hoãn, rốt cuộc anh cũng đến đây để nhờ vả người ta cho nên đành miễn cưỡng đứng im không phản kháng.
Một thanh niên mặc bộ đồ công sở lịch lãm rúc trong lòng người đàn ông mặc đồ rằn ri, biểu tượng chính phủ thêu trên tay có bảy sao - là một dị năng giả cấp bảy hàng thật giá thật, rất nhanh sự chú ý của mọi người bắt đầu đổ dồn về hướng này.
Cảnh tượng duy mỹ độc nhất vô nhị bị vô số người dùng quang não chụp lại, còn Giang Thiên bây giờ mới thoát khỏi sự bàng hoàng, nhìn đuôi mắt Tương Vũ cong cong ôm chặt lấy người ta, cảm giác mất mát trào dâng trong lòng.
Vì cái gì gã lại là người đến sau?
Giang Thiên thất lạc bước ra khỏi quán cà phê, gã không cam lòng liếc qua người đã cướp đi trái tim mối tình đầu bé nhỏ của gã, không ngờ lại nhận ra, gã giật mình tỉnh táo lại.
Trịnh Thành Bắc rất nổi tiếng trong giới công tử cư ngụ tại thành Thiên Phong, anh là dị năng giả duy nhất thuộc liên minh đạt đến cấp độ bảy khi mới hai mươi lăm tuổi.
Cũng là đội trưởng trẻ nhất của Tuyệt Sát.
Thời đại này mạnh được yếu thua.
Trịnh Thành Bắc chính là thần tượng của bao nam thanh nữ tú trên quốc gia Liệp Hoả, tuy tài sản không có bao nhiêu, gia đình cũng không thuộc trâm anh thế phiệt gì hết nhưng mà chẳng ai có thể phủ định độ hấp dẫn của anh.
Nghĩ đến người chiếm lấy trái tim của Tương Vũ là Trịnh Thành Bắc, tự dưng Giang Thiên không còn thấy đau lòng như trước nữa, thất bại trước người này con mẹ nó thật xứng đáng.
Tuy vậy dư vị thất tình cũng không dễ chịu chút nào, gã lảo đảo bước đi không dám quay đầu nhìn lại.
Cả Tương Vũ với Trịnh Thành Bắc đều không biết nội tâm người này vừa thay đổi nhanh như chong chóng.
Thấy gã đi xa rồi Tương Vũ mới buông người ra.
Dù có mặt dày đến đâu đi chăng nữa lúc này cũng phải ngại, mặt già của hắn cũng đỏ bừng lên.
"Tôi xin lỗi, trường hợp bất đắc dĩ quá, mong cậu tha thứ."
Trịnh Thành Bắc ngoài mặt vẫn thản nhiên, đến lông mày cũng chưa động, cứ như thể người dán vào anh lúc trước là một củ khoai chứ không phải con người.
Thực ra anh chỉ đang cố che giấu cảm giác khó hiểu trong lòng.
Anh rũ mi xuống nhìn người trước mặt đang ở khoảng cách gần, gò má tinh xảo phơn phớt một lớp lông măng mềm mịn, anh nhàn nhạt nói:
"Không sao, vừa lúc tôi cũng có việc tìm anh, chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện đi."
Tương Vũ