Phong Linh chăm chú nhìn như thể muốn mổ xẻ từ trong ra ngoài Tương Vũ ra, cô nhìn vào cái huy hiệu bảy sao trên vai áo hắn, có chết cũng chẳng tin hai người này không có gì.
Họ Trịnh kia từ bao giờ lại lấy áo cho người khác mặc, có mà chuyện lạ có thật, hơn nữa cô còn có ảnh hai người ôm nhau nữa.
Hơn nữa với phong cách của Trịnh Thành Bắc, nếu ghét Tương Vũ, anh không cần phải để người khác đoán già đoán non mà sẽ phủ định ngay.
Phong Linh chợt nghĩ, có lẽ ngay từ lúc đưa áo của mình cho Tương Vũ, anh đã tính đến điều này rồi.
Nhưng mà ánh mắt đen trắng phân minh của Tương Vũ cực kỳ trong sáng, Phong Linh không nỡ cãi.
Thôi vậy, chắc đây là tình thú của mấy người yêu nhau.
Cẩu độc thân như cô làm gì có tư cách để hiểu.
Bởi vì câu chuyện nhắc tới Trịnh Thành Bắc cho nên về sau Tương Vũ mất hứng, Phong Linh có hỏi gì cũng chỉ ậm ờ.
Cô biết mình đã chọc cho người ta nổi giận nên biết điều im lặng.
Cuối cùng mỗi người ngậm một cái ống hút chống tay nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài.
Xe huyền phù có đường bay riêng, ở nơi này ngắm cảnh thành phố rất tốt, giao thông trên cao cũng ổn định, về cơ bản không phải chen lấn như bên dưới.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi
2.
Lâm Tổng, Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
3.
Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
4.
Thế Thân
=====================================
Chỉ là hôm nay mưa rất lớn, ngoài cửa sổ toàn những vệt màu nhoè nhoẹt, thành phố như được bao phủ bởi hơi sương.
Khi về đến nhà cũng đến buổi chiều, Tương Vũ hơi đói, nhìn thấy Phong Linh cầm ô xuống xe tiễn mình, hắn khách sáo hỏi:
"Tôi mời cô đi ăn nhé."
Phong Linh chần chừ, cuối cùng cố nhịn xuống lắc đầu, cô đưa ô của mình cho Tương Vũ: "Thôi tôi còn có việc ở tổng bộ, hẹn lần sau đi, khi nào đến tổng bộ nhớ tìm tôi chơi.
Anh cầm ô này đi kẻo ướt."
Tương Vũ không miễn cưỡng mà liền gật đầu, cầm lấy ô của cô rồi xoay người tiến vào ngõ.
Phong Linh nhíu mày lại, cô nhớ không nhầm hình như địa chỉ của đội trưởng Trịnh cũng ở khu này.
Tương Vũ cẩn thận tránh khỏi những vũng nước đọng dưới chân, bước đi thật cẩn thận, vừa đến cổng thì nhìn thấy Trịnh Thành Huy đang cầm ô lấp ló ở sau cánh cửa.
"Anh Tương Vũ, anh Tương Vũ!"
Tương Vũ quay sang, thấy cậu chàng như đang lén lút trốn ai đó thì nhướng mày:
"Sao vậy?"
Cậu ta liên tục vẫy tay: "Anh sang đây em bảo."
"Mưa lắm.
Có chuyện gì để mai đi."
"Có việc gấp.
mau lên anh." Trịnh Thành Huy năn nỉ, "Chỉ mất một tiếng là cùng."
Tương Vũ không biết cậu ta làm sao, trong lòng không muốn lắm nhưng chân đã đi sang, lập tức bị cậu kéo vào nhà.
Vừa bỏ ô xuống, rũ nước trên giày đã nghe Trịnh Thành Huy hỏi:
"Anh Tương Vũ, vừa nãy anh đi cùng chị Phong Linh ạ?"
"Cậu cũng biết cô ấy?" Tương Vũ ngạc nhiên, thằng nhóc này có vẻ rất quen thuộc với trung tâm dị năng.
"Vâng, anh vào đây đã, em vừa nấu cơm xong, anh ăn rồi hẵng về." Nói xong cậu ta kéo Tương Vũ vào bàn, dọn cơm ra, xới cho hắn một bát bấy giờ mới ngồi xuống cười toe toét.
"Hồi em còn rất nhỏ anh Bắc đã vào đội rồi, khi đó anh ấy mới mười ba mười bốn tuổi, còn em thì là một nhóc con bảy tuổi, tất nhiên không thể ở một mình nên cũng theo đuôi vào đó luôn.
Cơm căn-tin ở trung tâm em ăn còn nhiều hơn ở nhà.
Chị Phong Linh kia cũng quen từ hồi ấy."
"Vậy à?" Tương Vũ không hình dung nổi Trịnh Thành Bắc lúc mười mấy tuổi như thế nào, không biết cái mặt có nghiêm nghị như bây giờ không? "Hắn vào trung tâm dị năng sớm như thế thì không đi học à?"
"Có chứ anh." Trịnh Thành Huy bật cười, "Nhưng cũng chỉ học chương trình cơ bản thôi.
Các anh ấy vào đội là xác định được nghề nghiệp của mình rồi, không cần thiết đi học đại học."
"Hiểu rồi." Tương Vũ gật đầu.
"Gọi là xoá mù chữ."
"Vâng.
Thôi anh ăn cơm đi." Trịnh Thành Huy giục.
"Hôm nay em đi siêu thị có tôm ngon lắm."
"Cậu cũng ăn đi." Tương Vũ không khách sáo nữa, dù sao hồi trước nhóc Trịnh Thành Huy cũng hay sang nấu cơm cho hắn ăn.
"Em còn no lắm." Nói xong Trịnh Thành Huy mới biết mình nói hớ, vội bịt miệng mình lại, đôi mắt mở lớn.
"À nhầm, không phải em no mà là em ăn rồi..."
Cậu nhìn xuống mâm cơm