Thành phố Thiên Phong ngày hôm nay tràn ngập hoa dạ y, từng cánh hoa trắng muốt bay lượn khắp trời như những bông tuyết giữa mùa hè.
Vậy mà Trịnh Thành Bắc chẳng có tâm trạng ngắm cảnh, anh dùng hơn một ngày để suy nghĩ và bình tâm lại, tiếp theo báo cáo tất cả mọi chuyện cho Thất Huyền sau đó xin nghỉ dài ngày.
Vốn dĩ đã tính trước hết sẽ đi tìm Tương Vũ, thế nhưng đến phút cuối cùng anh lại đổi ý.
Anh không nên vô tâm như bây giờ, việc mà anh cần làm là đi giải trình và an ủi người nhà của Tiêu Lục, đó là người đồng đội đã vào sinh ra tử với anh, anh làm đội trưởng phải có trách nhiệm với tất cả mọi người trong Tuyệt Sát.
Cái gánh nặng trách nhiệm này đeo bám anh suốt mười lăm năm qua, chưa một lần anh dám buông bỏ.
Trịnh Thành Bắc nhìn xung quanh xe huyền phù, cảm thấy trong lòng trống rỗng, anh nhắn một tin cho Trịnh Thành Huy, nhưng kết quả báo lại là Tương Vũ chưa về nhà.
Cũng có thể là anh ấy đi chậm, dù sao bọn họ khởi hành cách nhau có một tiếng, Trịnh Thành Bắc tự an ủi mình, sau đó điều khiển xe huyền phù chuyển hướng thành phố Thiên Tinh.
Về đến tổng bộ thì Tuyệt Sát cũng vừa tới nơi, Trương Hàng và Tiến Phương nhìn thấy anh cũng không nói gì, bọn họ báo cáo qua loa rồi cùng nhau đến nhà Tiêu Lục.
Tiêu Lục cũng giống như đa phần người dân ở Liên Minh là con một trong nhà, hai bố mẹ cũng không lớn tuổi lắm mới chỉ hơn năm mươi.
Hai người còn rất trẻ, lúc bọn họ báo tin buồn mẹ Tiêu quá mức choáng váng mà lăn ra ngất, chỉ còn lại cha Tiêu tiếp đón bọn họ.
Làm nghề như bọn họ, sinh tử chẳng biết thế nào, cả hai người đều hiểu chuyện không trách móc gì, thế nhưng nhìn thấy mẹ Tiêu khóc lên khóc xuống Trịnh Thành Bắc vẫn thấy khó chịu vô cùng.
Sống oanh liệt đến đâu, lúc chết đi cùng chỉ còn lại một nắm đất.
Bọn họ là anh em, tất cả đều ở lại lo liệu tang lễ chu toàn, sau đó chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống sau này của cha mẹ Tiêu.
Còn người yêu của Tiêu Lục bọn họ ngoài an ủi cũng chẳng giúp được gì.
Sau hai ngày Trịnh Thành Bắc mới xong việc mệt mỏi trở về.
Xe huyền phù vừa tới ngõ An Hoà, anh không buồn sang nhà mình mà bần thần đứng trước căn nhà đang khoá cửa của Tương Vũ.
Đứng đó một lúc lâu, cuối cùng anh quyết định đi đến căn miếu hoang ở ngoại thành thử vận may, thế nhưng rất tiếc chẳng thấy bóng dáng Tương Vũ đâu, căn miếu vẫn vắng lặng và hoang vu như cũ.
Bây giờ anh mới nhận ra mình chẳng biết gì về người kia ngoài một cái tên.
Mang tâm trạng chán chường trở về nhà, Trịnh Thành Bắc không buồn ăn uống hay làm gì hết.
Trịnh Thành Huy đã đi học, chỉ có mình anh với căn nhà trống vắng.
Thử gọi vào số của Tương Vũ nhưng vẫn là thông báo không liên lạc được.
Anh buồn bã mở quang não ra kiểm tra hộp thư, phát hiện vô số lời chúc mừng sinh nhật đến từ mọi người.
Hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của anh, ấy vậy mà hai người quan trọng nhất của anh chẳng ai nhớ.
Trịnh Thành Bắc hơi thất thần, anh ngồi trên ghế gỗ từ trong bếp nhìn ra ngoài sân, ở đó là hai mầm cây Hi Lam mới trồng khi trước, chỉ có nửa tháng trôi qua mà nó đã mọc ra vài phiến lá mới rồi, thân cây cũng cao hẳn lên.
Tương Vũ đã từng mong mỏi mầm cây này biết bao, chẳng lẽ giờ hắn không cần nữa.
Trịnh Thành Bắc bước ra ngoài, lấy tay chọc nhẹ vào một chiếc lá xinh xắn trên cây, cành lá rung lên toả ra mùi hương thơm ngát.
Anh cúi người xuống ngửi thử, thân hình cao lớn không hợp với phong cảnh một chút nào.
Đùa nghịch với cây một lát, tự dưng anh thấy ấm ức vô cùng, cả người như trống rỗng.
Hình như là cảm thấy không cam lòng.
Đứng ngẩn ngơ ở sân, cửa sổ nhà bên vẫn đóng im ỉm, ngôi nhà này xuất hiện trong trí nhớ Trịnh Thành Bắc lâu lắm rồi, nhưng chỉ đến khi Tương Vũ vào ở anh mới chú ý đến.
Cảm giác bức bối dâng trào, anh đứng bật dậy chạy sang nhà Tương Vũ rồi bấm chuông.
Một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì.
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, tuyệt vọng dâng lên trong lòng, tay anh vẫn không ngừng lại, dường như muốn bám víu một thứ hi vọng gì đó.
Đúng lúc hết hi vọng cửa nhà lại được kéo ra, người anh mong nhớ đứng ở ngay ở đó.
Dù bộ dáng vô cùng nhếch nhác, trên người mặc độc một chiếc áo ngủ rộng, đầu tóc bù xù như vài ngày chưa chải, thế nhưng anh vẫn thấy hắn đẹp vô cùng.
Tương Vũ bị tiếng đập cửa gọi tỉnh tất nhiên là tâm trạng không hề tốt, hắn làu bàu: "Mới mấy giờ cậu đã gọi gì vậy?"
Cả mười mấy ngày ăn ngủ vớ vẩn, đi lại nhiều, sau đó Tương Vũ về đến thành phố Thiên Phong còn phải quay lại khu vô gia cư đón con quỷ nhỏ ở đó rồi đưa tới ngôi miếu hoang, dặn dò đám ma quỷ chăm sóc nó cũng hết ngày.
Lúc về đến nhà mệt quá liền lăn ra ngủ, thậm chí hắn cũng chẳng biết bây giờ là lúc nào nữa, đầu óc mơ mơ màng màng hiển nhiên còn chưa đã giấc.
Có khi Trịnh Thành Bắc không gọi hắn còn ngủ thêm một ngày nữa.
Trịnh Thành Bắc còn phải nhéo một phát vào tay mình xem đây là thật hay là giấc mơ, anh không sao kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, tiến lên kéo mạnh Tương Vũ vào nhà sau đó hôn lên môi hắn.
Bị tập kích bất ngờ, Tương Vũ mới đầu còn ngẩn ngơ tiếp nhận, về sau luống cuống đẩy người ra, nhưng Trịnh Thành Bắc đã ghìm chặt không cho người vùng vẫy, làm sâu hơn nụ hôn này.
Lưng dựa vào huyền quan trong nhà, nụ hôn tràn đầy áp bực làm Tương Vũ không thể thở nổi, môi lưỡi bị mút đến tê dại, trong đầu quay mòng mòng chẳng nghĩ được gì hết.
Tới lúc Trịnh Thành Bắc buông tay thì chân hắn cũng nhũn ra, dùng đôi mắt phiếm đỏ trừng cậu ta:
"Cậu...!cậu làm sao vậy?"
"Anh còn hỏi sao nữa à?" Trịnh Thành Bắc gằn từng tiếng, giọng nói vô cùng ấm ức.
Anh có vô số điều muốn hỏi.
Tại sao lần nào hắn cũng bỏ anh ở lại? Chẳng lẽ hắn không muốn ở bên anh đến vậy cơ à?
Đôi tay vẫn cứ liên tục siết chặt, anh hôn lên trán, hôn lên mắt, mũi rồi lại hôn lên đôi môi còn ướt nước, Tương Vũ lúc đầu còn vùng vẫy, lúc sau mặc kệ để cậu ta muốn làm gì thì làm.
Cho dù mới không gặp nhau có vài hôm nhưng lúc hắn còn trong thân phận vị đại sư cao cao tại thượng kia, anh nào có dám tới gần, đến giờ đây làm sao có thể kiềm chế được.
Nụ hôn dần dần biến chất, anh dùng thân thể bao phủ lấy Tương Vũ.
Hơi thở đầy nam tính mờ ám phả lên tai lên cổ.
"Cậu từ từ đã..." Thân thể Tương Vũ vặn vẹo muốn tránh đi, lại bị nụ hôn mãnh liệt nuốt lấy, đầu lưỡi quấn lấy nhau, hô hấp giao triền nóng bỏng.
Trịnh Thành Bắc hôn đến khi hắn mềm người ra mới vô tội nói.
"Từ cái gì cơ?"
Tương Vũ thở hổn hển, giơ hai tay chống lên ngực Trịnh Thành Bắc rồi nói:
"Cậu bình tĩnh lại được không?"
Anh cúi đầu chăm chú nhìn Tương Vũ sau đó tiếp tục hôn, lần này bàn tay anh với hẳn vào vạt áo ngủ lỏng lẻo, mơn trớn làn da nơi sườn eo.
"Không thể bình tĩnh nổi."
Cả người Tương Vũ căng thẳng, những nơi da thịt va chạm truyền đến cảm giác tê dại, bản năng trong người trỗi dậy, hắn nhận ra mình cũng khao khát người trước mắt, thế nhưng một tia lí trí còn sót lại giúp hắn đẩy người ra.
"Trịnh Thành Bắc, cậu dừng lại đã nào." Tương Vũ vùng khỏi người Trịnh Thành Bắc rồi lùi lại hẳn đằng sau, tư thế phòng bị, hắn kéo lại chiếc áo đã bị kéo đến xộc xệch, giữ chặt cổ rồi nói:
"Cậu làm gì vậy hả? Chúng ta...!chúng ta..." Hắn thế mà lại không nói rõ được mối quan hệ của mình và Trịnh Thành Bắc là gì, nhưng mà vừa gặp đã ôm hôn hình như không được thích hợp lắm thì phải.
Càng nghĩ hắn càng cảm thấy thiệt thòi, đá một cái thật mạnh vào chân cậu ta.
Trịnh Thành Bắc tối sầm mặt lại tay kéo Tương Vũ sát vào người mình, giọng nói chứa vài phần ấm ức: "Anh...!anh có nhớ cái đêm ngày mồng sáu tháng tám chúng ta đã làm gì không?"
Tương Vũ trái lương tâm đáp: "không nhớ."
"Không nhớ mà anh lại bỏ đi." Trịnh Thành