Ngày 29 tháng 0418. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Lần lượt những tờ lịch vơi đi.
Hôm nay đã gần hai tuần trôi qua tôi viết tiếp nhật ký. Kể từ sau buổi chiều định mệnh đau đớn đó tôi hầu như chẳng còn quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài việc luôn nghĩ về cái chết oan uổng của đứa con chưa rõ hình hài trong bụng mình.
Phải. Thiên thần nhỏ bé ấy đã không còn trên thế gian này nữa.
Nghe mẹ kể lại rằng, bác sĩ nói lúc đưa vào bệnh viện tôi mất máu khá nhiều và khi đó cũng đã sẩy thai. Mọi người đều đau buồn về sự mất mát này của tôi. Dù vậy, mãi mãi không ai hiểu được nỗi đau đớn đang dày vò tâm hồn tôi thế nào. Thể xác lẫn tinh thần. Lúc tỉnh dậy, tôi chỉ hướng ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần phòng. Suốt ngày hôm ấy, tôi chẳng ăn uống gì mặc cha mẹ khuyên nhủ. Hiển nhiên, gia đình chồng tôi lập tức đến bệnh viện. Họ không biết lý do gì khiến tôi gặp tai nạn để rồi mất con. Tôi im lặng. Chan Chan cũng lặng im. Cả hai đều giấu nguyên do dẫn đến chuyện đáng tiếc này. Chan Chan thì thiết nghĩ, cậu ta đủ can đảm nói ra ư? Để tất cả biết lỗi lầm to lớn kia sao? Không đâu. Thật khó khăn để có thể nhận lỗi. Còn về phần mình, tôi im bởi nghĩ giờ kể ra mọi chuyện thì còn nghĩa lý gì nữa chứ? Hai từ sự thật không đủ để xoa dịu đau đớn tôi đang mang và càng tuyệt đối không thể trả đứa bé trở về cho tôi... Nhưng vào cái đêm thứ hai ở bệnh viện, Chan Chan đã vào phòng khi tôi đang giả vờ ngủ. Tôi không hề muốn trông thấy gương mặt tỏ vẻ hối hận của kẻ xấu xa ấy.
"Min Min, đằng này xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Cái chết của baby phần lớn đều là lỗi của đằng này. Tuy vậy, lòng vẫn muốn nói rõ mọi chuyện. Không phải đằng này giải thích để cố biện minh cho bản thân chỉ đơn giản là kể sự thật. Buổi chiều hôm đó, khi đằng này nói rõ ràng với chị Trân Châu về tất cả thì chị ấy cũng đã đồng ý kể từ giờ cả hai hạn chế gặp nhau. Tiếp đến, chị ấy bảo muốn có cái ôm cuối cùng xem như chấm dứt tình cảm đơn phương mà đằng này gìn giữ suốt bốn năm. Cảnh ôm nhau giữa đằng này với chị Trân Châu là thế, không hề như đằng ấy nghĩ. Giá như đằng ấy chịu đứng lại nghe giải thích... Và giá như đằng này đuổi theo kịp thì... đứa bé đã không mất."
Tôi nghe giọng Chan Chan lạc dần. Cậu ta không khóc tức tưởi nhưng lời nói nghẹn lại ở cổ họng. Tôi vẫn nằm xoay mặt, cơ thể chẳng nhúc nhích gì. Bình thản. Tôi ngỡ mình đã khóc ấy vậy dường như nước mắt không rơi được nữa. Tôi cảm thấy may mắn vì điều đó. Tôi nên làm gì? Tiếp tục tin Chan Chan sau đó lại tiếp tục bị tổn thương? Tôi chẳng ngu ngốc đến lần thứ ba đâu. Giờ đây tất cả những lời phát ra từ miệng cậu ta tôi đã không còn tin nữa. Quá đủ cho mọi giả dối. Lòng không thể thứ tha. Tất cả kết thúc rồi...
Năm ngày sau khi tôi xuất viện, mẹ bàn với cha là muốn đưa tôi về quê ở vài ngày để tịnh tâm lại. Cha đồng ý. Tôi cũng không từ chối vì điều này thật tốt. Về quê, tôi không phải gặp Chan Chan và mọi người trong nhà cậu ta. Không phải gặp Thuý Nga hay Thu Cúc hoặc chị Hiền Lan. Không là bất cứ ai. Lúc này tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình. Qua hôm sau, hai mẹ con chuẩn bị hành lý bắt xe khách về quê. Tôi đến sống ở nhà dì Sáu, em của mẹ. Vì không muốn chuyện thêm rối nên mẹ nói dối dì Sáu rằng tôi ngã xe, về quê vài ngày tịnh dưỡng. Tính đến nay đã là ngày thứ sáu tôi ở đây. Không khí trong lành của miền thôn quê dân dã khiến tôi thật thoải mái. Nỗi đau vẫn đè nặng nhưng đã ít khóc hơn. Tâm hồn tôi đang dần dần nhẹ đi. Vậy mà, một lần nữa cậu ta lại xuất hiện trước mặt tôi, để tôi nhớ về cái chết của đứa bé.
Sáng nay vừa ra khỏi buồng thì tôi hết sức kinh ngạc khi thấy Chan Chan ngồi nói chuyện với mẹ và dì Sáu tôi. Bên cạnh là cái valy quần áo. Vừa trông thấy tôi, cậu ta liền mỉm cười ngay:
"Dậy rồi hả? Bất ngờ không? Hôm qua đằng này đi xe đêm để về đây đó."
Bất động chốc lát tôi lên tiếng hỏi, bản thân nhận ra các câu từ vẫn vô cảm:
"Cậu làm gì ở đây? Chẳng phải tôi đã nói là không muốn thấy cậu nữa à?"
"Biết chứ nhưng đằng này nhớ đằng ấy mà."
Nghe xong câu nói đó tự dưng tôi khó chịu kinh khủng và cảm giác cơn giận đang xuất hiện.
"Giả dối. Cậu mau rời khỏi đây! Nhanh lên! Trở về thành phố, đừng ở đây!"
Trước dáng vẻ hơi kích động của tôi, mẹ liền bảo:
"Min Min, con đừng thế. Chan Chan phải xin nghỉ học hôm nay và tranh thủ hai ngày lễ 30/04, 01/05 xuống tận đây thăm con đấy."
"Con đâu có yêu cầu cậu ta về thăm." – Tôi lạnh lùng.
Mẹ tôi định nói thêm gì đó thì Chan Chan ngăn lại và tiếp tục mỉm cười:
"Mục đích đằng này về đây không phải chỉ thăm mà còn muốn đưa đằng ấy lên thành phố, trở về gia đình đằng này. Cha mẹ, chị Hoà Trâm, chị Hồng Anh cả anh Dũng Văn đều lo lắng cho đằng ấy. Vì vậy dù có bị đuổi ra sao, đằng này nhất quyết không đi đâu."
"Tôi chẳng cần cậu thương hại."
"Đằng này rất lo cho đằng ấy."
"Sao cậu có thể nói vậy sau khi đã xảy ra chuyện như thế chứ? Cậu muốn dày vò tôi à?"
"Đằng này muốn chuộc lỗi."
"Nực cười. Chuộc lỗi thì được gì? Có thể khiến tất cả quay về như xưa ư?"
"Tất nhiên không phải vì để quay ngược quá khứ. Chuyện đã xảy ra, chẳng thể nào thay đổi được nữa. Điều đằng này làm chính là muốn cứu vãn hiện tại – ngay lúc này. Mối quan hệ của chúng ta không thể kết thúc như vậy được. Đằng này không cam lòng."
Tôi nhìn Chan Chan chằm chằm. Gương mặt cậu ta đầy kiên quyết lẫn nghiêm túc. Lòng cảm thấy những điều này vớ vẩn thật. Chợt thấy buồn cười làm sao nên tôi đã cười nhạt nhẽo.
"Quá trễ rồi! Dù cậu cố gắng bao nhiêu cũng thế thôi. Kể từ sau buổi chiều đó chúng ta đã chấm dứt. Cậu không cần đóng kịch hay phải cố tìm cách dối gạt tôi lần nữa."
Vẻ như lời tôi nói khiến Chan Chan khá sốc vì vậy cậu ta trong vài phút chỉ đứng lặng thinh.
"Tuỳ đằng ấy nghĩ gì nghĩ, đằng này vẫn chỉ làm theo những diều mình muốn. Dù ra sao đi nữa, đây tuyệt đối không bỏ cuộc, sẽ cố gắng đến cùng."
Dứt lời, Chan Chan quay qua nhìn mẹ và dì Sáu tôi:
"Cháu xin phép ra phía sau rửa mặt."
Cậu ta không thèm quan tâm phản ứng từ tôi mà cứ thế bỏ đi một mạch ra sau nhà. Dõi mắt theo bóng dáng tên cool boy, tôi tự hỏi sao trên đời lại có kẻ mặt dày đến vậy nhỉ? Đúng là chẳng ra gì. Được thôi, muốn ở lại thì cứ ở tôi chả quan tâm làm chi cho mệt. Mặc xác. Tôi mau chóng xoay lưng đi với suy nghĩ cậu ta có cố bao nhiêu lần cũng thế. Đau đớn và tổn thương, đâu phải một hai câu hay một hai ngày là xoá tan được.
... Đang nằm trong phòng với hàng tá những suy nghĩ bức bối thì mẹ gõ cửa bảo tôi đi chợ. Đúng rồi. Đi ra ngoài thì tôi sẽ không thấy Chan Chan. Một cách mau lẹ, tôi cầm giỏ phóng ra khỏi nhà. Nhưng xui xẻo thay Chan Chan đã đứng chờ ngay trước cổng rào đầy dây leo với chiếc xe đạp lộc cộc của dì Sáu tôi. Cậu ta định chở tôi đến chợ đây mà.
"Đằng ấy đi chợ phải không? Lên xe đi đằng này chở."
Tôi cá là tên Chan Chan biết rõ 100% không đời nào tôi chịu leo lên xe. Vậy mà cậu ta vẫn vờ ra vẻ vô tư nói cười và mời mọc thật vô duyên. Ghét. Tôi chả thèm nói, chỉ liếc cái rồi bỏ đi.
Hiển nhiên, Chan Chan đạp xe đuổi theo. Suốt dọc đường, cậu ta không ngừng nói huyên thuyên nhảm nhí. Tôi không quan tâm nên chẳng rõ cậu ta nói cái gì. Thậm chí khi vào trong chợ, dù không khí chợ búa vô cùng ồn ào ấy thế tiếng Chan Chan vẫn rõ mồn một bên tai tôi. Cậu ta hỏi về đủ thứ, toàn liên quan đến thịt cá và lắm lúc còn "ép" tôi nên mua cái này đừng mua cái kia. Rồi còn nhận xét chê bai đủ thứ. Chẳng hạn giống như thế này.
"Làm sao biết cá nào tươi nhỉ?"
"Thịt heo này sao nhiều mỡ thế đằng ấy?"
"Tỏi đó nhìn lạ quá hen."
"Đừng mua bó rau này, sâu hết rồi. Đằng ấy mua bó bên kia xanh tươi hơn."
"Con cua trong thau còn ngọ nguậy. Đám ếch cũng thế, lúc nhúc thấy ghê."
"Tiền chợ đi một lần vậy là bao nhiêu?"
Vô số các câu hỏi làm tôi bực mình dễ sợ. Đến lúc không nhịn nổi nữa tôi lập tức gắt lên: "Cậu thôi đi nào!".
Giọng tôi lớn tới nỗi một góc chợ bỗng nhiên im bặt mọi âm thanh và đồng loạt mọi người nhìn về phía tôi. Ngượng chết được. Còn tên Chan Chan thì mặt thản nhiên như không đã vậy còn nhe răng cười hệt kiểu muốn trêu tôi. Điên khùng với thằng ba trợn mắc dịch này dã man, tôi nhanh chóng quay đi rời khỏi chợ với thái độ hậm hực quên luôn cả việc mua bịch muối và xả, thêm bó nhang thơm. Thế là trên đường về tôi phải ghé qua chợ "trời" mua tạm. Y chang buổi sáng, Chan Chan lò dò nhích chiếc xe đạp đi song song bên cạnh tôi. Âm thanh lộc cộc của "con ngựa sắt" già bỗng dưng trở thành thứ phiền toái đối với tôi. Chưa dừng ở đó, lỗ tai còn phải nghe cậu ta hát lải nhải mấy bản tiếng Anh lơ lớ. Nếu bình thường thì tôi đã xoay qua cho tên Chan Chan một trận nhưng vì đã nói là sẽ không quan tâm đến bất kỳ điều gì của cậu ta nên tôi đành nhẫn nhịn. Đây là buổi đi chợ tệ hại nhất đời tôi.
Về đến nhà, tôi vào bếp phụ mẹ và dì Sáu làm bữa trưa. Tên Chan Chan bày đặt lăng xăng đi vào giúp. Cậu ta vừa làm vừa nói không ngừng. Tên này nịnh đầm, nói toàn những câu bùi ngùi cho mẹ và dì Sáu nghe. Chốc chốc, cậu ta còn pha trò. Tôi thấy dở hơi và vô vị tệ nhưng mẹ thì cười dữ lắm. Trông cái cảnh thằng Chan Chan lặt rau muống đồng thời chọc cười hai người phụ nữ trung niên là tôi chịu không nổi. Dì Sáu tôi còn khen: "Thằng này có hai lúm đồng tiền nhìn duyên tệ chả thua gì con gái". Tôi phải kiếm cớ ra ngoài rửa chén để không phải nghe mấy lời nhăng nhít. Bực đến nản.
Đến lúc ăn trưa. Bốn người cùng ngồi vào bàn. Tên Chan Chan vẫn không chịu tắt dùm cái "loa phát thanh" tự nhiên của mình. Chẳng rõ thằng này bị ma nhập hay trúng nắng trúng gió gì mà cứ nói liên hồi. Ức cái là mẹ với dì Sáu đều không cảm thấy khó chịu trong khi tôi bức bối kinh khủng. Nhìn ba người nọ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ còn tôi thì im lặng gắp thức ăn khiến người ta nghĩ tôi là kẻ ngoài chứ chẳng hề thuộc gia đình này. Lát sau, bắt đầu chán chê trò "làm hề" rồi Chan Chan quay qua tôi vờ ra vẻ tử tế hỏi:
"Sao đằng ấy im ru vậy? Nói chuyện với mọi người cho vui."
"Kệ tôi, chả cần cậu quan tâm đến. Nói hay không là quyền của tôi."
"Min Min." – Mẹ liền nhắc.
Tôi im. Giờ thì mẹ gần như về phe tên cool boy này rồi. Thế đó, mẹ chả thương con gái gì hết. Như biết tôi khó chịu nên Chan Chan chuyển đề tài.
"Ờ, đằng ấy không thích nói cũng không sao." – Cậu ta múc canh vào chén rồi đưa tôi – " Canh khoai mỡ đằng ấy thích nè, ăn nhiều vào hen."
"Không thích. Tự tôi múc ăn được."
"Thì đằng này múc sẵn cho đằng ấy rồi nè. Ăn lúc còn nóng mới ngon."
"Đã bảo không cần."
"Đừng ngại. Canh còn nhiều lắm, đằng ấy phải ráng ăn để khoẻ lại chứ."
Chan Chan cứ đưa chén canh nghi ngút khói ra trước mặt tôi đồng thời thúc ép một cách quá đáng. Tôi tỏ rõ hành động khó chịu lẫn bực mình ấy vậy cậu ta vẫn ngoan cố không ngừng lại. Quá tức giận và không kiềm chế được nên tôi lập tức hất mạnh tay ra rồi đứng dậy hét to:
"Tôi đã nói cậu thôi đi mà!"
Giọng quát lớn của tôi vừa dứt cũng là lúc âm thanh xoảng vang lên. Chén
canh khoai mỡ rớt xuống đất, vỡ tan tành. Còn Chan Chan thì cắn môi nhăn mặt vì bị nước canh đổ lên cổ tay.
"Cháu có sao không Chan Chan?" – Dì Sáu sốt sắng hỏi.
"Cháu ổn." – Chan Chan cười nhưng gượng gạo. Da tay sưng đỏ phổng rộp.
"Min Min, con hơi quá rồi đấy." – Mẹ nhìn tôi vẻ không hài lòng.
Tôi lặng thinh. Đưa mắt nhìn xuống những mảnh sứ nằm ngổn ngang dưới đất, nước canh khoai mỡ màu tím sậm rồi đảo cái nhìn về phía mẹ, dì Sáu với cả tên Chan Chan thì bất giác lòng tôi dấy lên sự khó chịu vô cùng. Tôi cảm thấy tâm trạng tệ dần. Sau việc đứa bé mất thì tôi trở nên dễ nóng nảy và hay cáu bẳn, ngay cả kiểm soát hành động cũng chẳng được. Đứng thừ ra trong vài phút thì tôi thấy Chan Chan chậm rãi cúi xuống thu gom cái chén vỡ.
"Cháu cứ để đó đi, nhặt coi chừng đứt tay."
"Không sao ạ. Chính cháu làm vỡ thì phải nhặt thôi."
Trông dáng vẻ Chan Chan lầm lũi nhặt những mảnh sứ ngổn ngang với cổ tay phải đỏ tấy là lồng ngực tôi thổn thức. Sao cậu ta phải như vậy chứ? Chẳng hề trách cứ gì về thái độ không tốt ban nãy của tôi. Cậu ta đang nhẫn nhịn chịu đựng. Giờ thì sao nhỉ? Bỗng chốc tôi tự biến mình thành kẻ xấu xa.
"Xin lỗi, đằng này không đúng. Đằng này đi lấy chén khác cho đằng ấy nhé."
Thấy gương mặt phản phất nỗi buồn nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng của Chan Chan thì tôi nhận ra cổ họng mình sắp nghẹn lại. Tức thì tôi quay lưng rời khỏi phòng bếp, chạy một mạch vào buồng. Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại và muốn xua đi những xúc cảm tồi tệ đang bủa vây lấy cơ thể. Lòng khó chịu đến mức tôi đã đánh thùm thụp vào gối nằm. Tôi trách bản thân đã quá nóng nảy. Ghét việc thấy Chan Chan chịu đựng. Ghét cả cái nhìn không hài lòng của mẹ và dì Sáu. Tại sao lại như vậy chứ?
"Min Min."
Tôi thoáng giật mình khi nghe giọng Chan Chan gọi ở ngoài cửa buồng. Bóng cậu ta in dài trên chiếc rèm vải. Biết cậu ta chờ đợi một tiếng đáp lại thế nhưng tôi vẫn im lặng chẳng đáp.
"Tay đằng này không sao hết, chỉ đỏ tí thôi nên đằng ấy đừng bận tâm. Nếu mệt, đằng ấy ngủ đi cho khoẻ để đằng này rửa chén cũng được."
Chan Chan đã đứng nán lại trong vài giây rồi sau đó rời đi. Còn tôi cứ nằm bất động trên giường, đầu óc trống rỗng. Rất nhanh, tôi nhắm mắt mà lại lòng vẫn không vơi bớt nỗi buồn.
... Xế xế, tôi chậm rãi rời buồng sau khi ngủ xong một giấc. Bên ngoài nắng nhạt dần. Gió thổi mát rượi. Ở dưới quê trời mau tối hơn trên thành phố. Chưa chi đã gần hết một ngày. Đang đứng tận hưởng sự bình yên thì chợt tôi thấy cách đó không xa, phía sau chuồng bò Chan Chan đang quét lá khô. Cậu ta có vẻ yêu đời vì vừa làm việc vừa hát lẩm nhẩm. Chốc chốc tên này còn "nổi hứng" lấy chổi chọc chọc mấy con bò. Tuy vẫn còn đang buồn nhưng tôi đã cười phì khi thấy một trong những con bò kêu lên đồng thời muốn chạy ra khỏi chuồng với cảnh tên Chan Chan hoảng quá phóng như bay vào trong sân nhà núp. Đúng là điên nặng. Rõ thứ rảnh rỗi sinh nông nỗi mà. Đồ công tử thành thị. Cùng lúc, cậu ta bắt gặp tôi đứng hóng gió ngay trước cửa nhà thì liền hớn hở bước lại gần: "Dậy rồi à? Có đói bụng không?".
"Mặc tôi."
"Đằng ấy không đói thì thôi vậy. À lát đằng này chở đằng ấy đi dạo nha."
"Chả thèm." – Tôi quay phắt, bỏ vào nhà. Đúng là phiền phức chết được.
Hình như ông trời muốn giúp tên Chan Chan hay sao mà để cho cậu ta có cơ hội chở tôi trên chiếc xe đạp lộc cộc. Chẳng là buổi chiều dì Sáu bảo tôi sang nhà cô Miên hàng xóm lấy hoa về để dì làm. Tên Chan Chan tình nguyện đưa tôi đi. Hiển nhiên, còn khuya tôi mới chịu. Đây thà cuốc bộ chứ chẳng muốn để thứ xấu xa đó chở. Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn đạp xe chạy theo tôi ở phía sau. Kỳ này đỡ là cậu ta không nói nhảm nhiều như lúc sáng mà hoàn toàn lặng im. Lòng tôi thầm cám ơn vì điều ấy. Lấy hoa xong tôi từ nhà cô Miên trở về. Ban nãy đi thấy trời còn trong xanh vậy mà giờ đã chuyển mưa, mây đen giăng kịt cả bầu trời. Vì sợ đột ngột mưa cái ào xuống làm ướt số hoa trong bịch nên tôi bước hơi vội, gần như là chạy. Đường quê không giống thành phố, đa phần toàn đất cát. Nếu chưa quen thì rất dễ vấp té. Và tôi té thật. Đầu gối chạm đất hơi mạnh nên trầy xước rướm máu, còn hoa thì rơi ra khỏi bịch văng khắp nơi. Mau chóng, Chan Chan gạt chóng dựng xe rồi chạy lại gần hỏi: "Có sao không?"
Tôi chẳng đáp mà chỉ lo lượm nhanh mấy cái hoa. Chan Chan cũng phụ nhặt giúp. Cột bịch cho chặt, tôi đứng dậy. Đầu gối hơi rát. Thấy vậy, tên cool boy bảo: "Đằng ấy lên đi để đằng này chở về nhà".
"Không cần đâu."
"Đừng cứng đầu nữa. Chân đằng ấy bị trầy rồi đi sao nổi. Vả lại trời sắp mưa đấy, nếu về không kịp thì ướt hết số hoa làm này uống lắm."
Đảo mắt nghĩ ngợi, tôi hơi lưỡng lự vì lời của tên Chan Chan khá chí lý. Thật ra việc đầu gối đau tôi không quan tâm lắm vẫn có thể tự lết về được nhưng điều đáng lo là số hoa vừa ở trong bịch mà bị ướt thì uổng công dì Sáu làm hôm qua. Ngước nhìn trời, tôi thấy sấm sét, mây đen càng lúc càng nhiều và có vài giọt mưa lất phất. Đắn đo hồi lâu cộng thêm việc Chan Chan cứ hối thúc nên tôi đành leo lên xe. Trước khi đạp đi, cậu ta còn nói:
"Đằng ấy ôm chắc nhé, đường gập ghềnh lắm, ngồi không vững là ngã đấy."
"Mắc chứng gì phải ôm, không thích."
"Thế lỡ đằng ấy mà ngã cà mặt xuống đường là về nhà mẹ nhận hết ra đó."
Đúng là đường về nhà dì Sáu hơi gập ghềnh, ngồi xe đạp giống hệt ngồi ngựa. Vì chân đau nên tôi phải ngồi để chân qua một bên, lạng quạng không khéo ngã như chơi.
"Hay đằng ấy nắm áo đằng này cũng được. Vậy là ổn, ok."
Lời gợi ý của tên Chan Chan đã giải vây cho tôi. Hơi chần chừ, tôi khẽ khàng nắm lấy vạt áo cậu ta. Bấy giờ Chan Chan mới chịu đạp xe đi. Vòng bánh xe quay đều trên con đường gập gềnh dưới làn mưa bắt đầu lất phất. Mông tôi ê kinh khủng do tưng. Kiểu này đi bộ đúng là còn sướng hơn nhiều. Mà tên Chan Chan đạp xe cũng điêu luyện ghê. Hầu như tránh được hết mấy cái ổ gà. Lúc ở thành phố, tôi đã thấy tên này lạng lách đủ kiểu rồi.
"Giống hồi đó quá đằng ấy nhỉ?"
"Giống cái gì?"
"Thì lúc hai chúng ta cùng đi học đó. Đằng ấy vẫn ôm đằng này hoài."
Tôi lặng thinh khi nghe Chan Chan nhắc lại chuyện lúc trước. Khi không lại nói về quá khứ lúc này khiến lòng chẳng thoải mái gì cả. Mà sự thật thì tôi vẫn luôn nhớ điều ấy. Là cái cảm giác bình yên nhẹ nhõm khi ngồi phía sau tên Chan Chan, nhìn tấm lưng rộng lớn vững chắc đó. Với hành động vòng tay ôm cậu ta. Kể cả ngay lúc này, dẫu còn đang giận và trách tên cool boy rất nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra lòng mình dâng lên những cảm xúc bồi hồi khi một lần nữa được ngồi phía sau rồi quan sát lưng áo của cậu ta. Rõ ràng dù trốn tránh hay chối bỏ bao nhiêu lần thì cảm giác vẫn là cảm giác, chẳng thể dễ dàng xoá bỏ được. Con người thật khó để quên đi sự thân thuộc hoặc một thói quen đã hằn sâu vào tiềm thức. Vì sao ngay bây giờ, bản thân tôi lại thấy bình yên lạ lùng. Cơ thể tự dưng ấm áp mặc trời mưa lất phất cùng gió mạnh thổi lùa lạnh lẽo. Tiếp, tôi nhận ra mình muốn khóc. Quá khứ như níu kéo mọi thứ. Tôi nửa muốn nửa không muốn tha thứ bởi cứ hễ nhớ đến cái chết của đứa bé là nỗi đau đớn cứ hiện diện. Tôi có thể bỏ qua tất cả sau khi lòng đã chịu nhiều tổn thương? Liệu, tấm gương vỡ đi sẽ liền lại được chăng? Tôi không biết phải làm gì. Mọi thứ chợt lạnh giá. Trống trải.
Tôi về đến nhà vừa kịp lúc trời đổ mưa. Đưa hoa cho dì Sáu xong thì tôi bị tên Chan Chan kéo vào buồng. Cậu ta bảo tôi ngồi lên giường để cậu ta thoa thuốc vào vết thương ở đầu gối. Dù tôi không muốn nhưng tên này kiên quyết giữ lấy chân tôi và sứt thuốc nhè nhẹ. Tôi hơi giật mình khi thứ chất lỏng kia thấm vào vết trầy. Chan Chan ngẩng mặt lên tỏ vẻ lo lắng:
"Rát lắm hả?"
"Không. Cậu đứng lên đi, tự tôi làm được."
Chẳng nói chẳng rằng, Chan Chan kề môi xuống gần đồng thời thổi nhẹ vào đầu gối tôi. Tất nhiên, tôi đã rất ngạc nhiên trước việc làm này. Quan sát dáng vẻ quan tâm ân cần cậu ta dành cho mình, lòng tôi lại xuất hiện cảm giác lạ lùng. Nó giống như tâm hồn tôi đang bình yên thì có hạt sỏi vô tình rơi xuống tạo nên một sự khuấy động nhẹ nhàng. Vài giây sau, tôi mau chóng rút chân lại đồng thời bảo: "Được rồi, vậy là đủ."
"Ừm, đằng ấy chịu khó ngồi tí là hết rát."
Tôi gật đầu cho qua chuyện và mắt nhìn nơi khác. Khi Chan Chan rời đi thì tôi thở ra hệt kiểu đã có thể hít thở thoải mái hơn. Hành động khi nãy của cậu ta khiến tôi chợt khó xử. Chính xác là dường như lòng tôi vừa dao động. Dù rất nhanh nhưng vô cùng rõ rệt...
Tên Chan Chan vẫn không ngừng làm những việc đầy quan tâm. Lúc tôi chuẩn bị đi tắm thì cậu ta pha sẵn nước ấm, treo quần áo mới trong phòng cho tôi. Rồi khi dùng bữa tối, cậu ta bới cơm, múc canh và gắp thức ăn vào đĩa cho tôi. Tóm lại, tên cool boy này chăm tôi như chăm một đứa trẻ. Về phần mình, tôi không biểu hiện hay phản ứng gay gắt như sáng nay. Tôi thừa biết dù có nói gì thì Chan Chan cũng chả nghe vì thế tôi để mặc cậu ta.
Tối, đang nằm trong buồng thì tôi nghe có tiếng bước chân đi vào. Vì nằm xoay lưng ra cửa nên tôi không rõ là ai nhưng tôi đoán là tên Chan Chan. Chẳng biết tên này rình mò vô buồng người ta làm cái trò gì mờ ám bậy bạ đây. Cảm giác cậu ta đang tiến lại gần giường nên tôi lền nhắm mắt giả vờ ngủ. Dẫu hiểu chiêu này cũ rích rồi nhưng vẫn làm. Rất nhanh, tôi nhận ra có người ngồi xuống bên cạnh bởi chiếc giường cũ kêu lên âm thanh kọt kẹt. Tiếp, một tấm chăn khoác lên người tôi kèm theo tiếng thở dài buồn bã.
"Đằng này xin lỗi đằng ấy."
Quả đúng là tên Chan Chan. Vậy ra cậu ta vào đây là để nói câu này. Lời xin lỗi thì thầm. Ngồi được mấy phút thì cậu ta đứng dậy ra khỏi buồng. Tôi nghe âm thanh buông mình của tấm rèm vải giữa đêm tối tĩnh lặng. Chẳng hiểu vì sao nước mắt bỗng dưng rơi xuống gối...