Trong bốn mươi năm thấm thoắt đã qua, cũng là lúc Thủy Kính Các chiêu mộ đệ tử.
Số thần tiên kì này báo danh không ít, ai nấy cũng có tài các, tài lẻ nổi bật riêng.
Nhưng đặc biệt có một tiểu cô nương, gây chấn động khi một mình nàng dám đọ sức với gần nửa đám yêu linh, người ta tránh bẫy còn không kịp, nàng lại đi “tìm” bẫy mà đánh.
Tiểu cô nương khoác hồng y, người đầu tiên tới đích, thực lực tra khảo cũng vượt xa các đệ tử khác- Trần Ý Miên.
Ý Miên dù có thắng lớn nhưng lại không hề cao ngạo, mà trầm lặng khác thường.
Nàng giờ đây không còn là một đại tiêu thư danh giá nữa, sau biến cố khiến Trần Gia khuynh bại bốn mươi năm về trước, Trần Ý Miên như đã lột xác, trưởng thành, trở thành một người hoàn toàn khác.
Nhan sắc thiếu nữ đâm trổ diễm lệ, nét tinh ranh dù vẫn còn nhưng nổi bật hơn vẫn là đôi mắt u buồn, cô đơn của nàng.
Ngày nàng điền bảng tên, mọi người đều bất ngờ, không có ý muốn kết bạn với Ý Miên...!duy chỉ có Nhị sư huynh là còn miễn cưỡng hỏi chuyện.
Nỗi tủi hổ trong nàng...!như càng hoen sâu khó mà tách rời.
Nàng đến Thủy Kính Các chuyến này, là vì lời hứa với vị tỷ tỷ Ỷ Lan năm nào, những nào ngờ Ỷ Lan đã sớm rút thẻ tên khỏi Thủy Kính Các, chút lời nhắn cũng không để lại.
Trần Ý Miên càng nghĩ càng lo lắng, điều luôn canh cánh trong tâm can nàng là việc Hắc Long năm nào.
Liệu Ỷ Lan có tin những lời vô căn cứ buộc tội mà cũng nghi oan cha nàng không? Liệu có phải vì chuyện đó nên Ỷ Lan mới khỏ xử, quyết định rũ bỏ mọi quan hệ, từ mặt nàng và cha?
Năm đó, chỉ vì kẻ chủ mưu khoác áo choàng giống hệt với áo bào của cha nàng, vì có mấy tên tiểu tốt vô tinh nhìn thấy, vì có kẻ tìm thấy sách lược về lồng Trấn Yêu trong thư phòng của cha nàng, mà Trần tướng quân mới ra cơ sự này.
Chúng nói cha nàng mưu hèn kế bẩn, ganh tức Thiền Huy, thử hỏi xem, những kẻ giá họa cho cha nàng, có kẻ nào tay không nhiễm bẩn?
Nhưng một lần mất tín cả đời bất tin, dù cho Trần tướng quân có từng là người được đồn chính trực cỡ nào, thì sau biến cố này, còn ai tin tưởng ông được nữa đây.
Chuyến này tới Thủy Kính Các ngoài việc học nghệ, Ý Miên còn ấp ủ mong muốn phá vỡ hàm oan năm nào, nàng muốn sớm được thành người Thái Uyên tiến cử, dựa vào danh tiếng của ông, nàng sẽ âm thầm điều tra lại từ đầu.
- -------
Ở đất Bắc Trấn Thành,
“Mặc Vũ, tiện đường, huynh đem theo chỗ đan phẩm này, đưa về Ỷ Gia giúp ta nhé!”
“Bệnh của Viễm bá bá tái phát à?”
“Phải, mẫu thân vừa gửi thư qua...!Ta đã nhắc ông không biết bao lần rồi mà, cẩn tắc vô áy náy, thế mà ông lại cứ mặc kệ bệnh tình bản thân!”
“Coi muội cằn nhằn kìa, ta thấy à, tốt nhất, muội vẫn nên về thăm Viễm bá bá thường xuyên hơn.”
“...Ta biết rồi!”
Ỷ Lan nghe phụ tá nhắc nhở cũng chỉ bèn gật đầu.
Từ khi tiếp quản y quán đến nay, nàng hiếm khi về Ỷ Gia.
Chuyện năm nào, vẫn là một mớ rối, nút thắt trong lòng nàng.
Nàng bận tâm chuyện Trần tướng quân vô cùng, áy náy khi không thể giúp ông.
Lại do phân nhiều vì bị gia định cấm cản, nàng lại càng thấy khó xử, không cách nào đối mặt, hòa hảo với phụ mẫu như xưa.
Mỗi lần về nhà không phải dịp trọng đại lễ tiết, thì cũng là bị thúc giục quá nhiều, mỗi lần ngồi chung bàn với họ, Ỷ Lan không hiểu sao lại thấy gượng bộ, khuôn phép quá mức.
Bốn mươi năm không còn vướng bận ái tình, không còn bận tâm suy nghĩa đến hắn nữa, có