Dung sinh ra và lớn lên trong sự giàu có, bố là phó giám đốc công ty, cậu là hiệu trưởng của trường cấp ba lớn nhất trong thị trấn, lý ra cô phải rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng không. Cô cảm thấy gò bó, quá nhiều ánh mắt tò mò, quá nhiều áp lực đè chặt rên vai khiến cuộc sống của cô ngập trong mệt mỏi.
Những năm học cấp một, Dung từng bị bạn bè bắt nạt và bị ám ánh trong một thời gian khá dài. Lúc ấy cô chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, cân nặng cũng tăng vù vù, không còn kiểm soát được thể trạng nữa.
Bố cho cô đi điều trị tâm lý, được một thời gian thì có khởi sắc và trở lại trường học. Rồi cũng từ lúc ấy, cô được cho đi học võ để bảo vệ bản thân.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Dung ngày càng trở nên hung hăng, rất khó kết bạn với người khác, mà cũng không còn ai dám bắt nạt cô nữa.
Cô không có bạn thân, cũng chẳng muốn làm bạn với người khác, vì xung quanh toàn là một lũ giả tạo nói xấu sau lưng cô. Nói cô giàu, chảnh chọe, không xem bạn bè ra gì, nhưng đâu ai biết, chính họ mới là những kẻ khiến cô trở nên như thế.
Chuyển lên cấp hai, Dung đi nhận lớp và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô có cảm giác muốn làm quen với một người đến thế. Cô bạn mà Dung gặp hôm đó rất cao, rất trắng, cũng rất xinh, chỉ là học không giỏi, giống cô như đúc, còn ngây ngô bị người khác lừa hết lần này đến lần khác.
Dung muốn bảo vệ cô gái ấy.
Nhìn Tâm như nhìn thấy chính mình ngày xưa, một bản thân yếu đuối dễ bị ăn hiếp.
Nhưng làm quen được rồi, dần dần trở nên thân thiết, cô mới hiểu ra Tâm không hề bánh bèo như mình nghĩ, ngược lại gan lỳ dã man.
Bốn năm cấp hai chơi với nhau, thứ tình bạn đơn thuần của Dung phát triển thành một loại cảm xúc cấm kỵ.
Dung phát hiện bản thân đã thích cô bạn tốt của mình.
Mặc kệ là cảm giác gì, chỉ cần được ở bên cạnh Tâm là được rồi. Dung đã nghĩ như thế, nhưng khi Tâm thích một người, rồi có bạn trai, cô bắt đầu né tránh Tâm. Cả năm học lớp 10 đấy, Dung cố gắng không đau lòng, không nghĩ ngợi gì, nhưng nói thì dễ, làm mới khó.
Cuối cùng, Dung len lén xin cậu của mình tách cô ra khỏi Tâm, không muốn học cùng với Tâm nữa. Không thường xuyên nhìn thấy nhau, sẽ bớt phiền não.
Song, có một thứ phiền não khác đang bám dính lấy cô như là keo dán trâu! Không phải keo dán chuột, cái thứ dính người này dán trâu cũng được nữa đó!
Giờ ra chơi nào cũng thấy bản mặt hớn ha hớn hở của thằng Dũng, bực chết đi được. Cô giơ chân sút thằng điên kia một cái, nói:
“Mày có thấy phiền không vậy?”
“Không, có gì đâu mà phiền?”
“Nhưng tao phiền!”
“Tao không thấy phiền!”
“Tao nói là tao phiền! Đm!” - Dung nổi điên.
Ngày qua ngày, cả lớp của cô đều biết mặt thằng Dũng, nhiều đứa còn cảm thán rằng, sao cô vừa béo vừa xấu mà vẫn có một thằng đẹp trai như thế theo đuổi. Lúc đó cô lại ngứa tay muốn đánh nhau, nhưng vì đã hứa với cậu ruột là học hành chăm chỉ hơn nên phải nhịn xuống. Không biết Dũng nghe đâu